Bài phát biểu của đại diện sinh viên QH.2014: Hãy sống, cống hiến và không ngừng ước mơ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài phát biểu của đại diện sinh viên QH.2014: Hãy sống, cống hiến và không ngừng ước mơ

ULIS hân hạnh trích dẫn bài phát biểu của sinh viên Bùi Đàm Hương Vy – Phó Bí thư Đoàn trường đại diện cho các tân cử nhân phát biểu tại lễ bế giảng khóa QH.2014.F1:

Kính thưa quý vị đại biểu, quý Ban giám hiệu,

Kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến!

Tôi tên là Bùi Đàm Hương Vy, sinh viên khóa QH.2014 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Kính thưa quý thầy cô và các bạn, trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã không ít lần đứng trên những sân khấu lớn như thế này với tư cách là thí sinh tham dự cuộc thi, là người dẫn chương trình, là ekip tổ chức chương trình… nhưng có lẽ lần đứng trên sân khấu này là dấu ấn vinh dự nhất, đáng nhớ nhất, cũng là giây phút xúc động nhất trong quãng đời học sinh-  sinh viên của tôi. Vì ngày hôm nay tôi được đứng tại đây, thay mặt cho các bạn tân cử nhân Khóa QH.2014 của Trường ĐHNN đặt dấu chấm kết thúc cho câu chuyện 4 năm thanh xuân rực rỡ tại ULIS.

Ngay giây phút này, tôi đang tự hỏi rằng, liệu các bạn còn nhớ ngày đầu tiên nhập học tham gia Ulis tour, Ngoại ngữ hiện lên trong mắt các bạn như thế nào không?

Liệu các bạn còn nhớ lần đầu tiên đến nhận lớp, các bạn tự giới thiệu bản thân ra sao không?

Hay các bạn còn nhớ những tháng ngày con tim và nhiệt huyết của chúng ta rạo rực, nóng bỏng như chính mùa hè Hòa Lạc không?

Và liệu các bạn còn nhớ từng tòa nhà, từng ngóc ngách ở ULIS, A1 quyền uy, A2 cao ngất, khoa Pháp mộng mơ, B2 không thang máy, thiên đường cổng sắt…?

Các bạn có nhớ không ạ?

Nhớ chứ, vì đối với chúng ta những hình ảnh, những khoảnh khắc, những kỉ niệm đó là những thước phim tươi đẹp với gam màu rực rỡ, ngập tràn mộng mơ và hoài bão của tuổi trẻ, là bộ phim chúng ta không thật sự mong đến hồi kết.

Trong buổi lễ bế giảng ngày hôm nay, tôi được đứng trên sân khấu này đại diện cho hơn 800 tân cử nhân, chắc chắn không phải vì tôi là người giỏi nhất, càng không phải vì tôi là thủ khoa tốt nghiệp với số điểm cao nhất mà chỉ đơn giản bởi vì tôi đã có 4 năm đại học trọn vẹn nhất. Tại ngôi trường này tôi đã được theo đuổi thứ tiếng tôi yêu – Tiếng Trung, dưới sự dẫn dắt, giảng dạy của những chuyên gia đầu ngành đầy kinh nghiệm và nhiệt huyết. Tiếng Trung trên đại học không chỉ dừng lại ở những buổi học nghe, nói, đọc, viết mà tôi còn có cơ hội được nghiên cứu sâu hơn về chuyên ngành, rèn luyện thêm về kĩ năng phiên dịch. Với hành trang là những kiến thức, kĩ năng đã trau dồi ở trường lớp, tôi tự tin thử sức với những buổi đi phiên dịch thực tế, từ dịch hội thảo, hội chợ, đến dịch tại các khu công nghiệp, các khai trường mỏ… Những trải nghiệm thời sinh viên đó giúp tôi được đặt chân đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, va vấp với nhiều thứ, học được nhiều điều và quan trọng hơn cả đó là giúp tôi thêm yêu thứ tiếng và chuyên ngành mình lựa chọn. Và cũng chính cuộc sống tại Ngoại ngữ đã dạy tôi cách sống tự lập. Rời xa sự bao bọc, chiều chuộng của gia đình, lên đại học tôi phải học cách tự chăm sóc bản thân, tự kiếm ra những đồng tiền đầu tiên bằng việc đi dạy, đi dịch, làm lễ tân, làm MC, làm cộng tác viên viết báo…

Và điều tuyệt vời nhất mà Ulis đã dạy cho tôi đó là bài học về giá trị của sự kết nối đúng như khẩu hiệu của nhà trường “Creating opportunities together/Cùng nhau kiến tạo cơ hội”. Đại học giúp tôi nhận ra chúng ta không thể thành công một mình vì “làm gì có khái niệm con người độc lập”. Trong suốt 4 năm đại học, tôi đã duy trì với một nhóm 4 người bạn tốt. Chúng tôi đã hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cả học tập và cuộc sống và 4 năm đại học chắc hẳn sẽ khó khăn lắm nếu thiếu những người bạn đó, bởi vậy tôi luôn cảm thấy trân trọng và biết ơn tình bạn trong sáng, ngây thơ này.

Và cũng chính sự kết nối đã mang tôi đến với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên. Đoàn – Hội là nơi kết nối những người trẻ đầy nhiệt huyết, đam mê, yêu trường, yêu tập thể và muốn được sống và cống hiến hết mình. Tham gia Đoàn – Hội chúng tôi mất nhiều chứ, mất thời gian, mất công sức, thời gian mà nhiều bạn đang đi làm thêm, đang học bài hay đang hẹn hò thì những cán bộ Đoàn Hội lại đang mải mê ngồi họp kế hoạch năm học hay đang mướt mồ hôi chạy một chương trình nào đó. Để vừa đi học, vừa đi làm thêm, vừa tham gia hoạt động Đoàn Hội, chúng tôi phải nỗ lực gấp 5, gấp 7 lần. Nhưng quay đầu nhìn lại 4 năm đại học, nếu có ai hỏi tôi còn hối hận không thì chắc chắn là không rồi. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói mà thầy Nguyễn Lân Trung đã chia sẻ “Cái đươc lớn nhất khi chúng ta tham gia hoạt động Đoàn – Hội đó là chúng ta không còn quan tâm mình đã mất gì nữa.” Bốn năm đại học của tôi trọn vẹn như thế đó. Tôi được sống, được học tập, được trải nghiệm và được kết nối hết mình như vậy đó.

22 năm qua tôi và các bạn đã chạy miệt mài trên đường ray đã được ráp sẵn, chúng ta được sinh ra, lớn lên, rồi lên học cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học. Nhưng ngay sau buổi lễ này, khi các bạn cầm tấm bằng trên tay và bước qua cánh cổng trường, các bạn phải chấp nhận một sự thật rằng, chiếc đường ray 22 tuổi đó mới chỉ được lắp ráp tới đây thôi. Từ ngày hôm nay mỗi người chúng ta sẽ phải tự quyết định hướng đi riêng của cuộc đời, sẽ không còn ai sắp xếp thời khóa biểu và lịch học cho chúng ta nữa, chỉ có chúng ta có thể tự sắp xếp cuộc đời mình thôi. Hy vọng rằng, với hành trang đã chuẩn bị suốt trong 4 năm vừa qua, tôi và các bạn sẽ vững bước tới tương lai, viết tiếp câu chuyện tuổi trẻ đang thì rực rỡ.

Trong giây phút đầy xúc động này đây, con xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới gia đình. Cảm ơn cha mẹ, chị gái đã luôn yêu thương nhưng không nuông chiều con, đã luôn ủng hộ và tin tưởng mọi quyết định của con, đã dạy con biết yêu thương, biết bao dung, biết sống ngay thẳng và tự lập.

Cảm ơn thầy cô – những người không chỉ dạy cho chúng em con chữ mà còn truyền cảm hứng để chúng em yêu thêm ngôn ngữ mình đang theo học. Mỗi tiết học của mỗi thầy cô lại là một câu chuyện nghề, chuyện đời, giúp chúng em thấy được sự lấp lánh của tình yêu ngôn ngữ, thấy cái muôn màu muôn vẻ của cuộc sống sau khi ra trường và cũng phần nào giúp chúng em dần có những đinh hướng cho tương lai. Một lần nữa, thay mặt sinh viên Khóa QH.2014 em xin chân thành cảm ơn sự tận tình, tận tâm của toàn thể cán bộ giảng viên nhà trường.

Tiếp theo, xin được cảm ơn Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, cảm ơn BCH ĐTN-HSV Khoa NN&VH TQ. Tập thể này, gia đình này đã nâng bước tôi trưởng thành, đã giúp tôi rèn luyện phong thái, kĩ năng, đã mang đến cho tôi những người bạn, những anh chị em tuyệt vời nhất.

Và cuối cùng xin cảm ơn và cũng xin chúc mừng tất cả chúng ta – những tân cử nhân khóa QH.2014. Chúng ta đã cùng nhau nỗ lực, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau sống và học tập dưới mái nhà Ulis. Thứ các bạn cầm trên tay đây hãy nhớ đó không chỉ là một tấm bằng đại học mà đó là tấm vé để các bạn bước lên chuyến tàu chinh phục những ước mơ. Thanh xuân là chuyến tàu đẹp nhất của đời người. Có lẽ vì vậy mà con người ta đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó. Hãy sống, cống hiến và không ngừng ước mơ. Hãy “Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép?”.

Xin trân trọng cảm ơn!

Kính thưa thầy cô, cho phép em và sinh viên cho khóa QH2014 được gửi tới thầy cô một bó hoa tươi thắm cùng lời biết ơn sâu sắc nhất. Xin trân trọng kính mời thầy Đỗ Tuấn Minh đại diện cán bộ, giảng viên Nhà trường nhận tấm lòng của chúng em. (xin mời các bạn sinh viên cùng đứng dậy để cùng gửi tặng món quà này tới thầy cô).