ULIS – Tình yêu và nỗi nhớ
ULIS Media trân trọng giới thiệu bài phát biểu, cảm nghĩ của 3 sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 10/2022:
Nguyễn An Quyên:
Trước khi bắt đầu bài phát biểu của mình, em xin phép quý vị đại biểu cùng các thầy cô, xin phép các bạn sinh viên, được thực hiện ước mơ bấy lâu nay của mình. Là một sinh viên Ngoại ngữ và đặc biệt là một cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt, em thấy không biết bao nhiêu lần thầy Lân Trung của chúng em cầm mic gọi tiếng “Ngoại ngữ ơi!” thân thương để nghe lời đáp lại thân thương không kém của sinh viên ULIS. Em đã luôn mong muốn rằng, một ngày nào đó, mình cũng được đứng trên sân khấu cất lên tiếng gọi đầy tự hào ấy, để một lần thể hiện độ hâm mộ cuồng nhiệt của mình với mái trường nơi chúng em đã lớn lên cùng nhau. Và thật vinh dự, ngày hôm nay em đã có được cơ hội đó. Vậy thì, …
Ngoại ngữ ơi!
Ngoại ngữ ơi!
Ngoại ngữ – Đỉnh đỉnh đỉnh!
Ngoại ngữ – Đỉnh đỉnh đỉnh!
Ngoại ngữ – Đỉnh đỉnh đỉnh!
Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô cùng các bạn sinh viên ạ, vậy là ngày hôm nay, cùng một lúc, hai ước mơ của em đã thành sự thật, và ước mơ thứ hai, chính là được mặc bộ lễ phục hiện tại, được cầm trên tay tấm bằng cử nhân của ULIS. Và để nói rõ hơn về hành trình đến ước mơ đó, em xin phép bắt đầu bài phát biểu của mình ạ.
Kính thưa quý vị đại biểu,
Kính thưa các thầy cô giáo, quý phụ huynh, và đặc biệt, toàn thể tân cử nhân có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay!
Phần đầu tiên này đáng lẽ sẽ dành cho lời giới thiệu bản thân em, tuy nhiên, ngày hôm nay, em nghĩ cái tên của mình là không cần thiết. Bởi, lúc này, em đơn giản là một trong những tân sinh viên đang háo hức được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp của trường Đại học Ngoại ngữ. Lý do duy nhất khiến em đứng trên sân khấu này, đó là vì không có chiếc sân khấu nào đủ rộng để chứa toàn bộ 200 bạn tân cử nhân đang ngồi ở đây, để 200 trái tim có thể cùng rót những lời muốn nói của mình, những trái tim đỏ màu tình yêu và niềm tự hào về ULIS, với lòng biết ơn sâu sắc dành cho thầy cô và gia đình, với nỗi nhớ chưa xa mà như muốn đong đầy dành cho những người bạn đã đồng hành cùng mình trong 04 năm Đại học. Vậy nên, giờ đây, em không là ai cả, vì em là tất cả, là mỗi tân cử nhân trong hội trường này.
Bốn năm Đại học của chúng ta là tổng hòa của vô số những cảm xúc khác nhau, từ niềm vui, sự phấn khích, niềm hạnh phúc, đến nỗi buồn, cái mệt mỏi, cái thất vọng. Chỉ có người chúng ta yêu mới có thể ảnh hưởng sâu sắc tới tâm trạng của chúng ta, khiến chúng ta buồn vui lẫn lộn, và cũng giống như vậy, ULIS có thể tạo ra những rung cảm muôn dạng đó trong chúng ta, là bởi chúng ta đã, đang, và sẽ luôn yêu nơi này.
Thật kì diệu khi hội trường Vũ Đình Liên – nơi chúng ta tới nộp hồ sơ nhập học, điểm xuất phát cho hành trình của chúng ta, cũng là nơi tổ chức lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, nơi chúng ta kết thúc chặng đường này để mỗi người rẽ mỗi ngả riêng. Và các bạn có biết điều gì còn kì diệu hơn không? Đó chính là chúng ta hôm nay, không còn giống chúng ta ngày ấy nữa.
Khi đặt chân tới đây lần đầu tiên, mỗi người trong chúng ta chỉ là một cá nhân, một cô, một cậu sinh viên tuổi 18, bỡ ngỡ, chưa có những trải nghiệm mà chỉ có cái quyết tâm, có đầy ắp những niềm tin và hi vọng vào 4 năm sắp tới. Nhưng khi chúng ta bước ra khỏi nơi này, chúng ta là 1522 ngày nỗ lực, chúng ta là 2076 trang doc, 1432 trang powerpoint, 264 phút video bài tập của 156 tín chỉ. Chúng ta là Liên Chi đoàn Thanh niên – Liên Chi hội Sinh viên khoa, là Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường, là hơn 6000 sinh viên Đại học Ngoại ngữ. Chúng ta là từng viên gạch đỏ khoa Pháp mà góc áo ta đã chạm qua, từng bậc thang A2 mà ta đã bước trên, từng ổ cửa sổ B2 mà ta đã ngắm nhìn, và từng trái xoài dù chua dù ngọt ta vẫn cố chấp hái trộm bằng được, là toàn bộ khuôn viên ULIS kéo dài từ đường Xuân Thuỷ tới Phạm Văn Đồng và Trần Quốc Hoàn. Bốn năm ở Ngoại ngữ, chúng ta trở thành những người khổng lồ trong tâm hồn, trong trí óc và trái tim. Và chính vì vậy, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, chân thành nhất tới các thầy cô, những người đã bằng một cách thần kì nào đó mà có thể biến những con người đã quá tuổi dậy thì và vốn chẳng thể cao thêm như chúng em của tuổi 18 – trở thành những cô gái và chàng trai có tầm vóc đáng kinh ngạc như vậy.
Thế nhưng, phải làm sao để khẳng định tầm vóc đó của chúng ta với thế giới? Sau đây, khi chúng ta đã rời khỏi mái trường Ngoại ngữ, khi chúng ta đang tự mình bước đến tương lai, khi chúng ta bỗng cảm thấy vô định, thiếu chắc chắn, trăn trở về con đường của mình, và tự đặt câu hỏi đó cho mình, hãy nhớ về khẩu hiệu của Đại học Ngoại ngữ chúng mình như một chiếc la bàn nhé: “Creating Opportunities Together”. Một câu khẩu hiệu hết sức đặc biệt, bởi khẩu hiệu của chúng mình không phải là những tính từ, không phải một bộ tiêu chuẩn, một bộ phẩm chất, hay một hình mẫu mà nhà trường muốn rập khuôn những cô cậu sinh viên trên giảng đường Ngoại ngữ phải noi theo và hướng đến, mà là “Cùng nhau kiến tạo cơ hội”. Ngoại ngữ cho chúng ta cơ hội để phát triển bản thân và hoàn thiện mình để trở thành phiên bản tốt nhất, độc đáo, duy nhất của mỗi cá nhân chúng ta. Và đó, cũng sẽ là cách mà ULISers có thể tạo tiếng vang tới cộng đồng. Sau khi cầm trên tay tấm bằng cử nhân Ngoại ngữ, chúng ta hãy tiếp tục kiến tạo những cơ hội, trước hết là cho bản thân, để tiến càng xa và bước càng vững tới thành công. Hơn thế nữa, có lẽ, rất nhiều người trong chúng ta đã, đang, và sẽ trở thành những nhà giáo dục, vậy thì, hãy kiến tạo cơ hội cho những thế hệ sau, như cái cách mà ULIS và những người thầy, người cô tuyệt vời nơi đây đã kiến tạo cơ hội cho chúng ta. Cho dù, một số trong chúng ta sẽ chọn những ngành nghề, những lĩnh vực khác, chúng ta vẫn có thể giúp đỡ và kiến tạo cơ hội cho những người bạn, người đồng nghiệp, và bất cứ ai xung quanh mình, như một cách cống hiến cho cộng đồng, cho cuộc đời. Và như vậy, mình tin rằng, tiếng vang của hàng chục ngàn ULIS Alumni sẽ vọng mãi chẳng tắt.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nguyễn Thu Trang:
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa Quý thầy cô, các bậc phụ huynh, và các bạn tân cử nhân.
Em là Nguyễn Thu Trang, sinh viên khoá QH.2018, khoa Sư phạm Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong buổi lễ trang trọng ngày hôm nay, thật vinh dự cho em khi được đại diện cho các bạn tân cử nhân có đôi lời phát biểu. Em tin rằng, mỗi bạn sinh viên đang có mặt tại đây đều đang mang trong mình những xúc cảm khó có thể bộc bạch hết chỉ trong một vài câu nói. Đó là niềm ngậm ngùi khi phải chia xa ngôi trường đã gắn bó với chúng em trong suốt bốn năm học, là niềm háo hức và hy vọng về một tương lai sáng ngời phía trước. Mong rằng, phần chia sẻ sau đây của em sẽ phần nào bày tỏ được những tâm tư, tình cảm của các bạn đến ULIS, đến thầy cô, gia đình, bạn bè, và đến chính chúng ta của bốn năm đại học và cả những năm tháng sau này.
Các bạn thân mến,
Nếu được lựa chọn một từ để mô tả về ULIS, bạn sẽ chọn từ gì? Với mình, đó là cụm từ “Deadline”. Trường chúng ta còn được biết đến với một các tên đặc biệt đó là “Deadline land”. Trước khi trở thành một ULIS-er, mình đã nhận được lời khuyên từ một cô giáo mình hết mực yêu quý tại trường THPT rằng, con phải suy nghĩ thật kĩ nhé vì đám học sinh cũ của cô có tâm sự với cô rằng học ULIS vất vả lắm cô ơi, ăn với ngủ cùng deadlines thôi.
Nhưng niềm hân hoan khi được tuyển thẳng, sự ngây thơ của tuổi học sinh, và niềm háo hức về một chặng đường mới khi trở thành tân sinh viên đã hoàn toàn che lấp những lo lắng ấy. Mọi thứ vẫn mang một màu hường cho đến tuần học đầu tiên, khi những chiếc deadline lần lượt xuất hiện, chúng ta dần biết được mùi của deadline là thế nào. Hoàn thành một chiếc deadline không phải là nghỉ ngơi và thư giãn, mà là vô vàn những deadlines khác đang chờ đợi bạn. Và mình nhận ra rằng, tại ULIS, không có nhiều deadline nhất mà chỉ có nhiều deadline hơn mà thôi.
Nhưng không vì thế mà thanh xuân nơi ULIS của chúng ta bớt đẹp hơn. Trong những năm tháng chơi vơi của tuổi mới lớn ấy, deadlines đã tôi luyện chúng ta trở nên bền bỉ và kiên trì hơn để sẵn sàng đối mặt với bất kì thách thức to lớn nào khác trong tương lai. Đặc biệt hơn nữa, deadline chính là cầu nối cho tình bạn diệu kì với những con người tuyệt vời, những người đã cùng chúng ta vẽ lên một thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường Đại học Ngoại Ngữ.
Mỗi chúng ta, ắt hẳn đều có những dòng kí ức đặc biệt của riêng mình. Với bản thân Trang, có lẽ kỉ niệm tuyệt vời nhất là những tháng ngày rực lửa nhiệt huyết tại khu quân sự Hoà Lạc, hay còn được gọi với cái tên yêu thương là HOLA resort. Mình tin rằng, rất nhiều bạn ở đây cũng giống như mình, lần đầu được nghe các anh chị kể lại trải nghiệm tại HOLA thì cảm thấy vô cùng háo hức, nhưng nhiều hơn cả lại là sự lo lắng. Ấy vậy mà, chúng ta đã xuất sắc vượt qua kì rèn luyện quân sự vất vả mà vẫn ngập tràn niềm vui bên nhau. HOLA thực sự là “nơi tình yêu bắt đầu”. Nơi ấy dạy chúng ta biết yêu thầy yêu bạn, những người đồng chí đã cùng trải cái nắng lửa Sơn Tây và cơn mưa rào mùa hạ bất chợt, yêu vẻ đẹp núi đồi hoang dã và cả bầu trời trong vắt mỗi sớm mai. Vậy mà chúng ta lại quên mất yêu chính HOLA, để rồi đến ngày chia tay, trở về với nhịp sống thành thị, ai cũng trùng trùng niềm thương nhớ HOLA và mong mỏi được sống lại lần nữa kí ức nơi đây.
Bốn năm đại học, một con số nghe thật dài mà thực chất lại rất ngắn. Chắc hẳn rằng khoá QH.2018 sẽ là một trong số những khoá sinh viên để lại ấn tượng sâu sắc nhất với các thầy cô khi cả thầy cô và chúng ta đều phải vật lộn với quãng thời gian cách ly vô cùng khó khăn. Không thể trực tiếp đến trường, chúng ta phải làm quen với một hình thức học tập qua màn hình phẳng, với các công cụ trực tuyến và lịch trình học – thi online dày đặc. Điều này hẳn đã gây áp lực cả về thể chất và tinh thần cho mỗi bạn sinh viên. Nhưng mình tin rằng, những rào cản đó đã giúp chúng ta rèn luyện sức bền và những kĩ năng mới, để biến bất lợi thành thuận lợi cho bản thân. Chúng ta có quyền tự hào về chính mình khi đã xuất sắc vượt qua giai đoạn gian nan này, để giờ đây đặt một dấu chấm viên mãn cho những trang viết thanh xuân tươi đẹp.
Các bạn thân mến,
Hôm nay, ngày 21/10/2022, chuyến tàu mang tên Thanh Xuân ULIS sẽ chính thức kết thúc hành trình. Trong giây phút này, Trang chắc chắn rằng mỗi bạn sinh viên đều đang ngổn ngang và chứa chan những tình cảm, trong đó không thể thiếu lòng biết ơn sâu sắc tới người đã đồng hành cùng chúng ta suốt chặng đường ấy. Mình xin phép thay mặt các bạn tân cử nhân gửi lời tri ân và yêu thương tới những người đồng hành quan trọng ấy.
Lời cảm ơn đầu tiên, con xin gửi đến gia đình thân yêu, đặc biệt là bố mẹ, những người đầu tiên chắp cánh ước mơ cho chúng con và luôn luôn bên cạnh chúng con dù có bao nhiêu gian khó. Có thể vì một số lí do đặc biệt nào đó mà có những bố mẹ đã không thể tham dự buổi lễ trọng đại này, nhưng con tin chắc rằng dù ở bất cứ nơi nào, bố mẹ cũng đều cảm thấy tự hào về chúng con. Và con cũng xin hứa rằng, trên con đường phía trước, chúng con sẽ không ngừng nỗ lực để niềm tự hào đó sẽ còn mãi.
Lời tri ân tiếp theo, em xin được gửi tới thầy cô cán bộ và giảng viên nhà trường, những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô không chỉ đem đến cho chúng em nguồn kiến thức bổ ích, chia sẻ những kinh nghiệm sống quý giá, mà còn truyền lửa và truyền cảm hứng cho chúng em ở những thời điểm khó khăn nhất. Em sẽ không thể nào quên được sự nhiệt huyết của thầy Tuấn Minh, thầy Lân Trung, cô Kim Anh, thầy Đoàn và cả những thầy cô khác nữa khi thầy cô không ngại hoà mình với chúng em, những đại sứ ULIS, trong chuyến học tập trải nghiệm thực tế tại Mộc Châu.
Tiếp theo, mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới những người bạn tuyệt vời – những mảnh ghép đầy sắc màu trong bức tranh thanh xuân ULIS của mình. Bốn năm đại học của chúng ta đã không hoàn toàn trọn vẹn khi chúng ta không thể đến trường vì đại dịch Covid, nhưng chắc hẳn các bạn cũng giống như mình, sẽ càng trân trọng và hoài niệm hơn khoảng thời gian đã bước đi bên nhau.
Lời cảm ơn và chúc mừng cuối cùng xin được gửi tặng chính chúng ta – những chàng trai, cô gái của tuổi 22 đã luôn kiên cường và không ngừng cố gắng, để rồi tại nơi đây, chúng ta đều đã, đang, hoặc sẽ khoác lên mình tấm áo cử nhân, cầm trên tay tấm bằng quý giá minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt bốn năm đại học. Bốn năm trước, khi chúng ta lựa chọn theo học ngoại ngữ, ắt hẳn đã gặp không ít những hoài nghi rằng tại sao lại phải mất tận bốn năm chỉ để học một ngôn ngữ. Nhưng chỉ chính chúng ta, những người đã trải nghiệm điều đó, mới hiểu rằng “Học thêm một ngôn ngữ, đến thêm một thế giới, sống thêm một cuộc đời”. Bốn năm trước, chúng ta, những người xa lạ lựa chọn bước chung một con đường, giờ đây, con đường ấy đã dần đi đến hồi kết nhưng phía trước lại mở ra vô vàn những ngã rẽ mới. Mình tin rằng ULIS chính là một bệ phóng vững chắc để mỗi sinh viên vững tin bước trên con đường phía trước, nơi đây cũng chính là nhà sẽ luôn chào đón chúng ta trở về.
Quỹ thời gian bốn năm đã dần chảy trôi hết, nhưng có một điều vẫn sẽ luôn còn mãi, đó là “Be ULIS-er, Be Cool”. Chúc cho Đại học Ngoại Ngữ sẽ ngày một phát triển, em xin chúc các thầy cô sẽ luôn mạnh khoẻ và đào tạo nhiều lứa học sinh xuất sắc hơn nữa, chúc các tân cử nhân chúng ta sẽ thật thành đạt và có một tương lai xán lạn.
Xin trân trọng cám ơn!
Đặng Thị Huyền Trang:
Kính thưa các thầy cô, các bạn tân cử nhân thân mến!
Em là Đặng Thị Huyền Trang của lớp QH2019BK Ngôn ngữ Trung Quốc. Rất vinh dự cho em khi được đại diện cho các bạn tân cử nhân phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay.
Đầu tiên, cho phép em được thay mặt các bạn tân cử nhân, xin đươc gửi đến quý thầy cô một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Và cũng xin được gửi đến các bạn tân cử nhân, những người sắp bước vào cuộc đời với một trái tim thanh xuân nhiệt huyết và đầy kiêu hãnh một lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.
Tương phùng rồi cũng phải li biệt, các bạn tân cử nhân thân mến, mình tin ULIS trong lòng của mỗi chúng ta, ít nhiều đều chiếm một vị trí đặc biệt. Đây như một mái nhà chung chứng kiến từng bước chân đầu tiên, những vấp ngã và cả những trưởng thành của các bạn. Là nơi chuyên chở những mộng tưởng lớn lao, cũng là nơi ghi lại những kỉ niệm đẹp nhất thời sinh viên của các bạn. Mình vẫn hay đùa rằng, sinh viên bằng kép có nhiều hơn một “cuộc đời sinh viên”, bởi chúng mình phải học nhiều hơn, vất vả khó khăn nhiều hơn nhưng nghị lực cũng nhiều hơn nữa. Thanh xuân của chúng mình được yêu và nỗ lực đến hai lần.
Đứng ở đây ngày hôm nay, các bạn hoàn toàn có quyền tự hào về lựa chọn của mình bốn năm trước. Dù có những lúc hoài nghi, chán nản, tuyệt vọng ấy vậy mà chưa từng mảy may đến việc sẽ bỏ cuộc. Sau ngày hôm nay, các bạn đã có thể đem những tri thức mình học được ở nơi đây cống hiến cho xã hội. Ngoài kia chắc chắn là nhiều giông bão hơn nơi đây, nhưng mong rằng các bạn đủ mạnh mẽ và bền bỉ, quan trọng hơn là vẫn giữ được một trái tim căng tràn nhiệt huyết, không bao giờ quên mục đích lớn lao ban đầu.
Tiếng Trung có một câu rất hay như thế này: “愿你走出半生/归来仍是少年” để nói rằng, dù chúng ta đã đi qua quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, cuộc sống chắc hẳn sẽ còn nhiều những khó khăn, nhưng mong chúng ta mỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn thấy mình giữ được vẻ đẹp và niềm tin thời niên thiếu, từ trong đôi mắt, từ trong trái tim.
Cảm ơn các bạn!