Thư gửi cậu bạn Okinawa bên Nhật Bản: Cậu có nhớ tớ như tớ nhớ cậu không?
Chương trình thực tập tại Okinawa (Nhật Bản) là một trong những chương trình thực tập tại nước ngoài có trả lương của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Ngay khi biết thông tin về chương trình, bạn Nguyễn Thị Cẩm Vân với khao khát khám phá, trải nghiệm và nâng cao trình độ tiếng Nhật đã đăng ký tham gia chương trình.
Sau khi vượt qua vòng hồ sơ và phỏng vấn, Cẩm Vân đã thực tập tại Okinawa trong thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 1/2018. Kết thúc chương trình, bạn đã có một bài báo cáo thực tập rất thú vị dưới hình thức một bức thư gửi “Okinawa-kun”.
ULIS Media xin gửi đến bạn đọc bức thư đặc biệt này để tìm hiểu về những trải nghiệm Cẩm Vân có được khi tham gia chương trình thực tập tại Okinawa đợt 1:
Vĩnh Phúc, ngày 27/1/2018
Okinawa à,
Cậu khỏe không? Cậu có nhớ tớ như tớ nhớ cậu không? Nhớ cậu tớ không biết làm gì, tớ lôi ảnh cậu ra ngắm. Cậu là những bông hoa đáng yêu, Okinawa luôn đẹp trong mắt tớ. Cậu là những ông chú, những anh trai/em trai tốt bụng, hiền lành.
Giờ này chắc cậu đang chạy tiệc cưới nhỉ, thứ Bảy là ngày bận nhất trong tuần mà, có tuần đến 4 tiệc cưới. Chúng tớ là thực tập sinh, được về trước còn cậu vẫn ở lại hoàn thành công việc, có khi để xong hết việc phải đến 1, 2 giờ đêm mới được về nhà. Thương cậu lắm đó! Hôm nay cậu cũng hãy cố gắng như mọi khi nhé, tớ tin tưởng cậu luôn làm tốt mà.
Nhìn ảnh tớ lại nhớ tròn một năm về trước, cậu đón tớ bằng một tối mưa và lạnh, cả đêm tớ chẳng thế nào ngủ được vì lạ nhà, vì chưa liên lạc được với gia đình. Rồi tuần đầu sau khi đi làm, tớ bị cúm, lúc đó vừa mệt vừa nhớ nhà, tớ chỉ muốn khóc thôi. Công việc đầu tiên tớ làm là dọn phòng. Bỏ qua đi những tối kêu than với nhau vì mỏi nhừ chân tay thì tớ yêu nó vì ngày mới của tớ luôn được chào đón bởi nụ cười tươi và chân thành của các obaa-chan. Lúc đang làm mà nghe được tiếng cười khanh khách của các bà thì thấy vui lây, không thấy mệt mỏi nữa.
Có chút tiếc nuối vì phải chuyển lên chỗ làm mới, chỗ ở mới, tớ và các bạn đều thấy nhớ chỗ làm cũ. Mọi người rất hiền lành và chân thành, tốt bụng. Có đôi điều không hài lòng về chỗ ở mới nhưng mà được làm ở một vị trí khác, chúng tớ đều thấy rất hào hứng. Có lẽ mong đợi nhiều nên ban đầu thực sự rất buồn và hụt hẫng. Cậu lạnh lùng với chúng tớ lắm, chúng tớ gặp là chào hỏi cậu mà cậu cũng chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, chúng tớ buồn lắm cậu có biết không? Sau một tháng, khi đã làm quen và nói chuyện được với cậu nhiều nhiều rồi thì thấy cậu cũng rất đáng yêu, tốt bụng. Có lúc tớ thấy cậu giống như một thiên thần vậy. Thiên thần Lùn??? Cậu xuất hiện đúng lúc tớ gặp khó khăn, cậu gỡ rối cho tớ khi tớ đang loay hoay không biết làm sao để trả tiền qua máy lobby. Cậu đứng đợi cùng chúng tớ gần một tiếng khi mà xe đạp của chúng tớ không tài nào mở khóa được. Thiên thần luôn xung quanh chúng tớ nhỉ, còn Thịt, bác Hide, anh Xinh đẹp này,….Có thể đang nói chuyện vui vui đấy mà bắt đầu làm là cậu rất nghiêm túc và luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao.
Cậu giúp đỡ tớ rất nhiều, rất nhiều Thịt ạ. Cậu đang bận bù lu bù loa mà tớ bảo là tớ không hiểu cái này cái kia, cậu lại kiên nhẫn giải thích cho tớ và cũng cố nói chậm đi một chút để tớ hiểu được. Tớ nhớ có lần tớ tìm đồ trong kho, không thấy và tớ cầu cứu cậu. Cậu vào tìm cùng tớ, cũng không thấy luôn, thế là cậu chạy đi chỗ khác tìm cho tớ. Ôi, tớ cảm kích lắm. Chúng tớ yêu quý cậu nhiều lắm, cậu biết không? Sau khi kết thúc công việc, chúng tớ trở về nhà, ngồi ăn đêm và nói chuyện về cậu đấy. Hôm nay cậu đáng yêu thế nào, có những chuyện gì xảy ra với cậu. Mọi thứ của cậu, chúng tớ đều quan tâm và cũng nhờ có cậu mà tớ hiểu được môi trường làm việc của Nhật như thế nào, cách người Nhật phục vụ khách hàng ra sao, …
Chắc cậu cũng muốn biết suy nghĩ của tớ về các bạn khác nữa nhỉ. Mười một con người và mười một cá tính khác nhau, dần dần chúng tớ hiểu nhau hơn, thân nhau hơn. Có các bạn bên cạnh, những lúc tớ ngu ngơ không biết việc này phải làm như thế nào, những lúc tớ lơ đễnh không biết mình đã để đồ ở đâu đều được giúp đỡ nhiệt tình. Về Việt Nam rồi, chắc dọn nhà, rửa bát, nấu cơm đều phải tự làm hết, lại nhớ hồi bên đó mỗi người làm một việc, buồn nghê gớm. Sau này mỗi người một nơi, không thể cùng nhau chia sẻ nhiều về công việc hôm nay thế nào, gặp những ai, muốn đi ăn ở đâu nhưng một năm bên này chắc chắn là kỉ niệm khó quên phải không? Các bạn làm tớ cảm thấy cuộc sống một năm bên Nhật nhiều màu sắc và thú vị lắm.Tớ trưởng thành hơn một chút, biết thể hiện tình cảm hơn môt chút, biết học hỏi từ những người xung quanh hơn một chút.
Cuối thư, tớ chúc cậu luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt công việc. Hẹn gặp lại cậu vào một ngày nào đó!!!!!
Yêu thương,
Kambai!
Cẩm Vân
*Liên hệ tìm hiểu về các chương trình thực tập tại Nhật Bản: Cô Hiền – Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên (P.106 nhà A1) hoặc gửi email vào địa chỉ: phamthuhiendhnn@gmail.com.