Khoa NN&VH Pháp – Nơi khám phá và trưởng thành của tôi
“Bốn năm học trôi qua nhanh lắm, những ngày nóng nực này rồi cũng qua đi như bao mùa hè khác, nhưng có lẽ giây phút ngày mai mặc trên người áo cử nhân, nhận tấm bằng tốt nghiệp sẽ nhớ mãi không quên. Bạn có quyền tự hào về những tháng ngày đã nỗ lực phấn đấu, bố mẹ có quyền tự hào về thành quả của các bạn đạt được và ULIS có quyền tự hào vì đã góp một phần nhỏ và bức tranh rực rỡ sắc màu thanh xuân đáng nhớ của các bạn! Hãy tỏa sáng theo cách của mình.”
-Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại ngữ-9/10/2018
Paris, một ngày nắng đẹp.
Tôi là Nguyễn Trà My, cựu sinh viên K48 lớp 14F3SP Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp. Một năm sau khi tốt nghiệp, tôi xin được phép trích dẫn lời chúc chia tay trước ngày lễ tốt nghiệp của Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nguyễn Trà My tại Pháp
Sự lựa chọn ngôn ngữ Pháp định hướng chuyên ngành Sư phạm đối với tôi không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Theo đuổi tiếng Pháp từ nhỏ với chương trình Song ngữ và tiếp tục trong những ngày tháng thanh xuân chính là nguyện vọng mà gia đình mong muốn để tôi có thể khám phá bản thân, khám phá thế giới rộng lớn bên kia biên giới đất nước.
Khoa Pháp – Nơi tìm lại và khẳng định ước mơ
Thi đầu vào Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp bằng chính ngôn ngữ được giảng dạy tại Khoa, rồi những ngày trông ngóng kết quả thi Đại học, cho đến khi cầm trên tay giấy báo trúng tuyển, tôi không thể quên cảm giác khi mở phong thư, thật cẩn thận bóc lớp hồ dán để rút được giấy báo bên trong ra xem. Những kí ức đó vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt tôi, ngay cả trong lúc này. Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng, lời hồi đáp ban đầu của Khoa Pháp chính là lời hứa của chính tôi trong những năm tháng Đại học về sau: Không hối hận!
Tiếng Pháp là một ngôn ngữ giàu chất thơ, nhưng rất khó, điều này ngay cả khi tôi bước chân sang Pháp, học chung cùng các bạn sinh viên nước ngoài có khả năng sử dụng rất nhiều thứ tiếng vẫn phải thừa nhận bản thân vẫn còn “í ẹ” khi dùng tiếng Pháp lắm. Là một ngôn ngữ khó, điều này cho phép bạn có hai lựa chọn, một là cố gắng hết sức, hai là buông tay giữa chừng. Khoảng thời gian đầu tiên của đại học, tôi phải thú nhận rằng muốn để bản thân nghỉ ngơi, sự khác biệt về mặt tâm lí và động lực giữa học một ngôn ngữ mới và bắt đầu lại một ngôn ngữ mình đã theo từ trước luôn luôn là một sự chênh lệch khá lớn, ít nhất đối với tôi là như vậy.
Khoa Pháp – Nơi thức tỉnh và trưởng thành
Môi trường đại học là môi trường hoàn toàn khác với những năm tháng ngồi trên ghế phổ thông, điều lớn nhất mà tôi học được ở Khoa Pháp chính là trở thành một người dũng cảm, có chính kiến và dám theo đuổi ước mơ của chính mình.
Điều đầu tiên và có lẽ là điều ảnh hưởng lớn nhất tới tôi chính là cơ duyên được gặp gỡ thầy cô của Khoa, nếu như hồi nhỏ hình tượng người thầy trong tôi là hình ảnh một người chuẩn mực ở mọi khía cạnh và tôi nghĩ “Ừ có lẽ mình cũng sẽ trở thành một người thầy như thế!” thì chính sự nhiệt thành và năng động của thầy cô nơi giảng đường Khoa Pháp đã đem lại cho tôi một cái nhìn khác đối với nghề giáo. Đôi khi chỉ là những mẩu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống cũng khơi gợi rất nhiều hứng thú của sinh viên như tôi. Những trải nghiệm cuộc sống tại đất nước Pháp của chính thầy cô là góc nhìn chân thực nhất đối với những cô cậu học trò vừa mới rời khỏi ghế nhà trường, còn bỡ ngỡ và tràn đầy tò mò khám phá. Tôi còn nhớ như in câu chuyện của thầy cô về những ngày dạo bước ở chân đồi Montmatre nhờ người họa sĩ đường phố vẽ tranh truyền thần chỉ bằng vài đường nét trong vài giây hay những lời động viên về nghề giáo trước khi kết thúc năm cuối cùng của thời sinh viên.
Từ những câu chuyện ấy cùng chương trình Thực hành tiếng và Chuyên ngành, sự ngưỡng mộ về tri thức và lý luận của thầy cô thúc đẩy tôi dấn thân vào Nghiên cứu Khoa học trong năm thứ ba, cùng với sự cổ vũ của thầy cô và bạn bè, tôi cùng cô bạn cùng nhóm ngâm mình trong thư viện mỗi ngày. Đôi khi chúng tôi chỉ viết được vài đoạn một ngày thôi, cũng thấy vui lắm rồi. Những tối sang nhà nhau xử lí dữ liệu nghiên cứu và thay phiên nhau đọc số liệu, cùng nghĩ từng câu từng chữ đã trở thành những kỉ niệm khó phai của tôi. Cuối năm ấy, nhóm tôi được Giải Nhì cấp Khoa và Giải Khuyến khích cấp Trường. Nếu có chút gì nuối tiếc, thì tôi khẳng định là có. Nhưng mà thứ mà tôi gặt hái được nhiều hơn tôi mong đợi: cách làm việc nhóm hiệu quả để thảo luận cùng thống nhất ý kiến cuối cùng và sử dụng các phương pháp nghiên cứu, dẫn chứng chứng minh và sắp xếp bồ cục hợp lí của vấn đề đặt ra. Ngoài ra, tôi nhận ra nghiên cứu khoa học chính là phương pháp hữu hiệu để phát triển ngôn ngữ. Bởi cùng thời gian đó, tôi cùng lúc đạt CĐR C1 của trường và bằng DEFL-DAFL tại L’Espace.
Một năm sau đó, tôi tiếp tục thử thách bản thân với quyết định viết và bảo vệ luận văn cuối cấp. Tiền đề Nghiên cứu Khoa học từ năm trước đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong hành trình nghiên cứu chuẩn bị luận văn trong cả năm cuối cùng. Nếu năm ba là thời gian làm việc nhóm thì năm tư là thời gian làm việc gần như hoàn toàn độc lập. Thời gian thực tập, viết luận và hoạt động ngoại khóa của tôi gần như choán đầy thời gian của học kì cuối với những đêm ngồi sửa từng câu từng chữ với cô giáo hướng dẫn cho đến hạn nộp cuối cùng. Cho đến khi bước ra khỏi phòng hội đồng bảo vệ luận văn, nhìn ra hồ sen của Khoa Pháp trước mắt, tôi biết mình vẫn còn một hành trình dài phía trước. Với tôi, mỗi một lần nghiên cứu chính là một lần trưởng thành. Trong những năm tháng ấy, tôi gặp được thầy cô tâm huyết và bạn bè chân thành, dẫu cho có khó khăn đến đâu, tôi cũng không cảm thấy cô đơn.
Ngày tốt nghiệp tại ULIS
Song song với thời gian viết luận văn, mong muốn tới Pháp tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu sau khi kết thúc năm tư đã trở thành mục tiêu quyết tâm phấn đấu của tôi trong suốt mười tháng cuối cùng tại Khoa Pháp. Sự hỗ trợ và hướng dẫn của thầy cô trong suốt chương trình học tiếng từ cách trình bày CV cho đến viết thư động lực cùng quãng thời gian học tập và nghiên cứu đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình chuẩn bị hồ sơ gửi sang Pháp.
Một năm theo học chương trình Thạc sĩ Giảng dạy Ngôn ngữ và trải nghiệm tại Pháp, tại chính thủ đô Paris, nền tảng kiến thức được xây dựng từ thời gian học Đại học tại Khoa Pháp đã khiến tôi tự tin hơn trong môi trường giao lưu quốc tế. Đôi khi có những khó khăn đến từ cuộc sống, từ học tập, tuy nhiên tất cả những điều đó chính là đòn bẩy nhanh nhất để mỗi cá nhân có thể hòa nhập và trưởng thành. Thật vậy, cường độ học tập và nghiên cứu tại đất nước mang hình lục lăng một lần nữa thay đổi góc nhìn của tôi, sự khác biệt về văn hóa và sự phong phú về kiến thức chuyên môn yêu cầu bất kì sinh viên nào cũng phải thật sự nỗ lực cố gắng, bất kể màu da quốc tịch. Nhìn lại mỗi một chặng đường trong năm năm từ lúc bước chân ngày đầu vào Khoa Pháp tới ngày tháng đặt chân đến nước Pháp, có lẽ lời cảm ơn chẳng thể nói hết được sự biết ơn của tôi tới thầy cô và bạn bè. Thời gian học tập và rèn luyện tại Khoa Pháp chính là cột mốc tìm lại và khám phá chính mình, nhận lấy chìa khóa kiến tạo để bước chân ra biển lớn.
Cảm ơn Khoa Pháp vì đã ở bên cạnh thời gian tươi đẹp nhất của biết bao thế hệ sinh viên chúng tôi!
“Cứ đi rồi sẽ đến và hãy phấn đấu giữ lấy ước mơ ban đầu. Chúc cho bạn chân cứng đá mềm!”
Nguyễn Trà My