Những câu chuyện “không có trong sách” về thời chiến: chia sẻ của cựu sinh viên ULIS – thầy Trần Quốc Chí – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Những câu chuyện “không có trong sách” về thời chiến: chia sẻ của cựu sinh viên ULIS – thầy Trần Quốc Chí

Ngày 30/4 hàng năm là dịp mà mỗi người nhìn về quá khứ để nhớ đến công lao của những thế hệ cha anh đã đi qua chiến tranh, những người đã đặt tuổi trẻ, máu xương và cả cuộc đời mình vào hành trình bảo vệ Tổ quốc. Hòa bình hôm nay không chỉ được viết nên bằng những chiến công lớn lao trong sử sách, mà còn bằng vô vàn câu chuyện thầm lặng của những người lính đã sống, chiến đấu và hy sinh giữa những năm tháng khốc liệt ấy. 

Trong dòng ký ức ấy, thầy Trần Quốc Chí – cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, đồng thời là cựu sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Không chỉ được biết đến như một người lính đi qua chiến tranh, mà còn là một thương binh vẫn bền bỉ gắn bó với thư pháp. Từ những năm 1997-1998, thầy bắt đầu đảm nhận vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp UNESCO Việt Nam. Đến năm 2017, thầy tiếp tục nhận trách nhiệm là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư họa UNESCO Hà Nội, duy trì và lan tỏa niềm đam mê với những con chữ theo một cách rất lặng lẽ. Sau những năm tháng chiến tranh, thầy vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động giao lưu, viết và tặng chữ trong nhiều dịp lễ thậm chí mang thư pháp giới thiệu tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Từ những trải nghiệm đã đi qua, thầy đã đem đến một góc nhìn rất khác về chiến tranh, không phải từ những điều lớn lao, mà là những ký ức và trải nghiệm thật và gần gũi hơn bao giờ hết. 

Đời thường trong thời chiến

Khi nhắc về một ngày sinh hoạt trong quân ngũ, thầy kể rằng trước ngày vào Nam, những người lính trẻ bắt đầu ngày mới từ rất sớm; 5 giờ sáng thức dậy, tập thể dục, gấp màn, cho đồ vào balo, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi ra thao trường tập luyện. Từ bắn súng, ném lựu đạn, đào hầm đến các bài tập chiến thuật, tất cả đều là sự chuẩn bị cho một hành trình mà không ai biết trước ngày trở về. Khi đã vào chiến trường, cuộc sống lại càng trở nên khắt khe hơn. Mặc cho ở “cứ” nhưng vẫn phải nấu cơm, tăng gia, tập luyện, lau súng, đi trinh sát, chuẩn bị các phương án chiến đấu,.. luôn phải ở trong tâm thế sẵn sàng lên đường chiến đấu bất cứ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua đều gắn với sự chuẩn bị và cảnh giác, bởi phía trước luôn là những điều không thể lường trước. Đó là một nhịp sống đều đặn nhưng nặng nề, nơi mà sự vất vả, thiếu thốn dần trở thành điều “quen thuộc”. Và chính trong những ngày tháng tưởng như lặp lại ấy, người lính học cách thích nghi, chịu đựng và vượt qua từng ngày.

Những câu chuyện “không có trong sách”

Nếu sách vở thường ghi lại chiến tranh bằng những mốc thời gian, trận đánh và chiến thắng, thì trong ký ức của người lính, đó còn là những khoảnh khắc đau và ám ảnh hơn thế. Đó là những ngày hành quân dài, những đêm phải tự đào hầm để trú bom, là những lần đi trinh sát trong im lặng tuyệt đối, nơi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể đánh đổi bằng cả mạng sống. Nhưng hơn hết, đó là những khoảnh khắc phải đối diện trực tiếp với ranh giới mong manh giữa sống và chết. Trong một lần bị phục kích, thầy bị thương khi đang làm nhiệm vụ trinh sát. Một mình giữa vòng vây, mang trên người nhiều vết thương, thầy vẫn tìm cách quay về đơn vị. Nhắc lại thời điểm ấy, thầy chia sẻ “Lúc đó mình chỉ nghĩ bằng mọi cách phải về được đơn vị. Nếu không về được thì cũng không để cho địch bắt sống. Cả cuộc đời bộ đội, mình chưa bao giờ nghĩ là mình chết. Trong đầu chỉ có một điều là địch đánh chắc là trúng, chứ chưa chắc là chết.” Câu nói ấy đã cho thấy cách của một người lính đối diện với chiến tranh, không có chỗ cho sự chùn bước, chỉ có lựa chọn tiến lên. 

Bên cạnh đó, những câu chuyện nơi trạm xá miền Nam cũng là những ký ức khó quên. Điều kiện thiếu thốn khiến việc chữa trị trở nên vô cùng gian nan. Những ca mổ diễn ra trong điều kiện hạn chế, việc chăm sóc sau đó cũng đầy khó khăn khi mọi thứ đều không đủ. Những nỗi đau không chỉ đến từ vết thương, mà còn từ chính hoàn cảnh mà người lính phải chịu đựng. Những điều ấy không phải lúc nào cũng xuất hiện trong sách, nhưng lại là phần chân thực nhất của chiến tranh, nơi mà người lính không chỉ chiến đấu ngoài mặt trận, mà còn phải tự vượt qua những giới hạn hay nỗi đau, nỗi sợ của chính mình.

Tuổi trẻ thời chiến

Khi được hỏi điều gì đã thôi thúc thầy và những người chiến sĩ cùng thời lựa chọn ra đi, câu trả lời không nằm ở một lý do duy nhất. Có người đi theo nghĩa vụ, có người vì hoàn cảnh gia đình, có người tình nguyện khi chưa đủ tuổi. Với thầy, khi ấy chỉ mới 17 tuổi, vẫn quyết định lên đường. Gia đình phải viết đơn cam đoan đồng ý cho con đi bộ đội. Thầy chia sẻ trước ngày lên đường, bố có dặn: “Anh đã đồng ý đi thì bố mẹ cũng không chặn anh được. Nhưng anh nhớ một điều: chết thì phải xanh cỏ, sống thì phải đỏ ngực.” Câu nói ấy như gói lại tinh thần của cả một thế hệ. Lên đường không phải vì không biết sợ, mà vì hiểu rằng có những lúc, trách nhiệm với đất nước còn lớn hơn cả chính bản thân mình. Tuổi trẻ thời chiến vì thế không chỉ được đo bằng năm tháng, mà còn được đo bằng lựa chọn, lựa chọn rời gia đình, lựa chọn bước vào gian khổ, lựa chọn đặt Tổ quốc lên trước bản thân.

Nhìn về hôm nay từ những câu chuyện của quá khứ

Chiến tranh đã đi qua và thế hệ hôm nay lớn lên trong hòa bình. Việc hiểu về chiến tranh vì thế cũng khác đi, chủ yếu qua sách vở, qua phim ảnh,… Nhưng những câu chuyện như của thầy giúp chúng ta nhận ra rằng lịch sử không chỉ nằm trên trang giấy, mà còn nằm trong ký ức của những con người đã đi qua nó. Với thầy, sinh viên hôm nay không nhất thiết phải sống giống thế hệ trước, bởi mỗi thời có một hoàn cảnh riêng. Ngay cả những trải nghiệm tưởng chừng nhỏ như khoảng thời gian học quân sự cũng là một trong những cách để mỗi sinh viên có thể nhìn lại chính mình. Sống trong một môi trường kỷ luật, cùng nhau sinh hoạt tập thể, tự lập hơn trong mọi việc, những điều đó có thể khiến suy nghĩ và cách nhìn nhận của mỗi người thay đổi, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn. Trách nhiệm với đất nước không phải lúc nào cũng thể hiện bằng những điều lớn lao. Nhưng điều quan trọng là phải có ý thức trách nhiệm với đất nước, biết trân trọng hòa bình và hiểu rằng cống hiến không chỉ có trong chiến tranh. Cống hiến hôm nay có thể bắt đầu từ việc học tập nghiêm túc, sống tử tế, làm tốt công việc của mình và đặc biệt “không quay lưng với quá khứ”.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thầy Chí còn muốn gửi gắm nhiều điều không phải là lời kêu gọi, mà là một cách nhìn thẳng thắn hơn về trách nhiệm của mỗi người: “Không nhất thiết ai cũng phải đi bộ đội, nhưng phải có tinh thần cống hiến.” Chiến tranh có thể đã qua, nhưng những câu chuyện của người lính vẫn còn đó. Không phải để nhắc lại nỗi đau, mà để nhắc chúng ta rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều điều, những điều đôi khi không có trong sách, nhưng lại là điều đáng nhớ nhất hằn sâu như một phần máu thịt trong mỗi người.

Một số hình ảnh khác:

(Ghi chú: Một số ảnh lấy từ nguồn của “ATK Định Hóa, Thái Nguyên”)

Hải Anh/ĐSTT