Hành trình từ Ngoại ngữ đến Oita, Nhật Bản của một sinh viên ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hành trình từ Ngoại ngữ đến Oita, Nhật Bản của một sinh viên ULIS

Chọn học tiếng Nhật và chọn trường Đại học Ngoại ngữ vì một lý do đơn giản, tự nhận bản thân không quá giỏi nên cần một trải nghiệm để cuộc đời phong phú hơn và để bản thân có giá trị hơn, Hồng Dương, sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản đã nỗ lực giành học bổng để đi du học tại Đại học Oita. Trở thành du học sinh đầu tiên của ULIS đến tỉnh Oita, Nhật Bản và gánh trên vai một vài áp lực nhưng đổi lại cho cô bạn đó là bao trải nghiệm ý nghĩa.

Hãy cùng tìm hiểu về hành trình đáng nhớ của Hồng Dương nhé!

ULIS – mình – Oita

Cuộc hành trình đầu tiên của mình dần đi đến hồi kết thúc. Mình đang ở Oita những ngày cuối cùng. Những ngày này đều rất đẹp trời, sáng sớm mở mắt ra đã thấy trời xanh mây trắng nắng vàng. Mình bận rộn chuẩn bị thủ tục về nước, dọn đồ đạc và có những cuộc hẹn chia tay.

Bạn bè và các cô bác ở đây hay hỏi mình: “Tại sao lại học tiếng Nhật?” Mình chỉ cười trừ. Lý do ư? Mình chẳng có lý do nào cụ thể cả. Có lẽ mọi người mong đợi một câu trả lời đầy ấn tượng, ví dụ như niềm đam mê với anime, manga, kimono hay văn học Nhật. Mình thì lựa chọn tiếng Nhật vì đứa bạn cùng bàn ngày đó chọn học tiếng Nhật, chọn trường Đại học Ngoại ngữ vì đó là ngôi trường mà mình đã từng đi qua một ngày đẹp trời hè lớp 11. Đơn giản thế thôi. Mình không giỏi ngoại ngữ, cũng không có năng khiếu đặc biệt, mình chỉ là một đứa tiếp thu kiến thức một cách chậm chạp và kín tiếng trong lớp, theo như các thầy cô nhận xét mình vậy. Mình cũng không mảy may nghi ngờ điều đó. Vậy nên vào những năm tháng cần đưa ra quyết định thay đổi cả cuộc đời, mình chẳng biết điều gì sẽ chờ đợi mình phía trước, chẳng hiểu mình hợp với điều gì và mình có làm gì nên hồn hay không. Vì mình chậm chạp và khép kín hoặc đó là điều mà mọi người khiến mình tin như vậy. Thế nên, với mình chọn con đường nào không quan trọng, quan trọng là mình làm gì trên con đường đó. Khi mình chọn học tiếng Nhật, mình không có chút hứng thú nào với văn hoá Nhật Bản, không có anh chị đi trước xin ý kiến, mình cứ đâm đầu vào vậy thôi. Sau khi đã đâm đầu vào, mình mới xác định cho mình mục tiêu để tiếp tục.

Bạn bè và các cô bác ở đây hay hỏi mình: “Tại sao lại là Oita vậy?” Mình lại cười: “Vì có duyên với Oita ạ”. Có lẽ là vậy. Hồi đầu năm ba, mình quyết tâm sang Nhật. Mình định hình trong đầu rằng, bằng bất cứ cách nào mình nhất định sang Nhật. Vì bạn bè xung quanh đều rất giỏi giang và hoạt bát, mình không có những thứ đó nên mình cần một thứ gì đó khác, như là trải nghiệm để cuộc đời mình phong phú hơn, để bản thân mình có giá trị hơn. Đầu năm đó, mình đã ngồi lại nói chuyện với bố mẹ về quyết định này, mong muốn bố mẹ chuẩn bị tinh thần cũng như tài chính, và được ủng hộ hoàn toàn. Tuy vậy, sự tự tin của mình không phải lúc nào cũng đầy ắp, vốn dĩ đã chẳng có là bao, lâu lâu mình quyết tâm quyết ý xong đều nhanh chóng bị rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần vì cho rằng mình không thể. Mình nghĩ rằng mình không đủ năng lực để đi du học nên trong đầu mình đã dự tính cả phương án dự phòng. Nếu mình không thể sang Nhật bằng con đường du học, mình sẽ sang Nhật để thực tập. Đó là mục tiêu lớn của mình trong suốt cả năm đó.

Tuy vậy, mình không hiểu chút đỉnh gì về cơ chế học bổng hay du học gì cả, tất cả đều là con số không. May mắn thay mình gặp được những cô giáo, những người anh, người chị vô cùng tận tình, giải đáp cho mình từng thứ nhỏ xíu một. Đó là anh giai giỏi vô cùng, bây giờ đã là giảng viên ULIS, đó là chị gái cực dễ thương đến bây giờ vẫn thường xuyên ân cần hỏi han mình. Lúc đó mình mới bắt đầu biết về JASSO, về MEXT A, B hay là du học không được trợ cấp phí sinh hoạt. Lúc đó mình mới hối hận khi không học hành cẩn thận từ kỳ một năm nhất. Lúc đó mình mới giá như đã cố gắng hơn để có thể cạnh tranh được với nhiều bạn hơn. Nhưng mình cũng biết rằng mình đã nỗ lực rất nhiều để đạt được kết quả như ngày đó. Nên dù có khả năng cạnh tranh hay không, mình cũng muốn nỗ lực đến cùng. Vì mục tiêu của mình chỉ là sang Nhật, chứ không nhất thiết phải là một địa điểm cụ thể nào, nên từ khi bắt đầu có thông báo học bổng, mình nộp nguyện vọng vào bất kỳ chương trình nào. Mỗi lần biết mình trượt, sự tự tin của mình lại tụt hạng thê thảm. Thành tích của các bạn rất tốt, mình làm sao có thể được cơ chứ. Nhưng mình không cho phép mình từ bỏ ngang đường. Cuối cùng cơ hội của mình cũng tới. Đó chính là học bổng Mext Đại học Oita.

Đi du học với mình là một giấc mơ, mà được học bổng Mext là một giấc mơ vô cùng hoang đường. Ngày đó, gia đình vui cho mình, bạn bè mừng cho mình, quả thực không có họ mình không thể làm được gì. Tuy thế, một nỗi sợ cứ len lỏi trong tâm trí mình. Có lẽ mình được chọn vì không có ai đăng ký cả. Đến bây giờ, nỗi tự ti đó vẫn trở đi trở lại. Vậy thì Oita với mình quả thực có duyên ghê lắm.

Mình là du học sinh đầu tiên của ULIS đến Oita, vì thế chẳng ai bắt mà mình đã tự đặt gánh nặng lên vai. Mình sợ làm không tốt thì ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Niềm vui đi du học của mình kèm theo nhiều áp lực trên vai, nhưng đó là một vị trí mà mình hằng mong đạt được.

So sánh với các trường đại học khác trên khắp nước Nhật mà bạn bè mình đi tới, Đại học Oita không mấy nổi bật. Vì thế bản thân mình dù tự đặt áp lực cho mình, cơ mà mình biết rằng sẽ không có ai mấy quan tâm đến ngôi trường này, cũng như những gì mà mình đạt được. Hơi chạnh lòng vì nghĩ linh tinh, nhưng nghĩ lại thì mọi thứ rất hợp với mình.

Oita là một miền quê nằm ở phía bắc của đảo Kyusyu, nam Nhật Bản. Ký túc xá nơi mình ở, xung quanh chẳng có bất cứ một thứ gì. Trường nằm trọn trên một quả đồi thấp, đứng từ xa tít có thể thấy cờ Nhật và cờ của trường bay phấp phới trên cao. Ngay dưới con đường dẫn lên kí túc là một ga tàu nhỏ xíu. Vậy đấy, cuộc sống một năm vừa qua của mình loanh quanh nơi miền quê ấy.

Nhưng mình có hối hận khi đến đây không? Không bao giờ. Cuộc sống ở đây như một giấc mơ đối với mình. Mình trốn tránh năm tư đại học, trốn tránh việc tốt nghiệp và tìm kiếm việc làm để sang Nhật. Có những lúc áp lực đến phát khóc, có những lúc cô đơn buồn chán vô cùng, có những lúc nhớ nhà thèm cơm mẹ nấu. Cũng có những kỷ niệm đẹp lấp lánh, cũng có những người quan tâm mình rất chân thành. Những điều mà mình vừa muốn khoe ra lại vừa muốn giữ làm của riêng mình thôi.

Đoạn ký ức này của mình vô cùng rực rỡ, mình viết đến đây cũng là lúc mình muốn ôm tất cả những ký ức đó thật chặt nếu chúng thực sự hiện hữu. Trong đầu mình hiện ra cả khu trượt tuyết, bãi biển đêm trăng, pháo hoa, yukata, tiếng chuông cầu nguyện đầu năm mới, tiếng bát đũa, tiếng loa thông báo trên tàu điện…

Mình đã chia tay gần hết những người mình cần chia tay. Nói lời tạm biệt thật khó. Tạm biệt mà biết rằng ngày mai có thể gặp lại, mình có thể tươi cười và vẫy tay rối rít: 「またね。」Còn khi chia tay mà biết rằng có thể sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, hoặc ở một tương lai nào đó xa xa không định hình thì lòng nặng vô cùng: 「さよなら。」

Bữa ăn cuối chia tay cô giáo yêu quý, khi bước ra khỏi quán ăn, bác chủ quán chạy ra ngoài chào tạm biệt, bác đã chúc mình và nói: Ở Việt Nam cũng tiếp tục cố gắng nhé.

Khi chào tạm biệt cô giáo ở sân ga, cô dang hai tay ra và bảo: “Nào ôm một chiếc thật chặt chào tạm biệt nhé!” Mình quay lại mấy lần vẫn thấy cô đứng đấy vẫy vẫy tay. Mình chui lên tàu ngồi xuống ghế mà nước mắt giàn giụa.

 Mình cũng được hỏi rằng: “Thế về Việt Nam có vui không?” Mình vui đó, nhưng trở về Việt Nam cũng giống như mình thoát cơn mơ và quay về thực tại vậy. Thực tại với áp lực đồng trang lứa đè nặng trên vai.

Trong đầu mình vẫn văng vẳng lời chúc của bác trai – bố của bạn tutor của mình:

“Chúc cháu về Việt Nam sẽ luôn khoẻ mạnh”

“Chúc cháu luôn vui vẻ hạnh phúc”

“Chúc cháu sống bình yên”

Tháng 10/2021

Hồng Dương