“Đại học Ngoại ngữ là nơi cho tôi nhiều cơ hội, là minh chứng nỗ lực của cuộc đời tôi”
ULIS Media xin được gửi đến các thầy cô, các em sinh viên và các độc giả toàn văn bài phát biểu ý nghĩa và cảm xúc của em Vũ Thị Tuyết Ngân, tốt nghiệp Xuất sắc ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Chất lượng cao trong Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp ngày 12/10/2018.
“Kính thưa các quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn sinh viên thân mến!
Rất vinh dự cho tôi ngày hôm nay, được đứng tại đây, được nói lên tiếng lòng mình sau 4 năm gắn bó với ngôi trường Ngoại ngữ “đáng yêu”. Tôi nói hai chữ “đáng yêu” bởi tại đây, tôi gặp được những người thầy, cô hết sức “đáng yêu” và những người bạn vô cùng “đáng mến”.
14h31 phút, ngày 10.10.2018 tôi nhận được một cuộc điện thoại không lưu số. Tôi nhấc máy, tiếng “Alo” thận trọng vì không biết đầu dây bên kia là ai. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ. Tôi không nhớ được rõ nội dung cuộc trò chuyện, bởi sau khi kết thúc cuộc trò chuyện dài khoảng gần một phút, tôi mới định hình được là mình sẽ là người phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Rồi sau đó, tôi chuyển sang tâm trạng vừa lo lắng, vừa hạnh phúc. Tôi lo lắng vì không biết mình sẽ phải nói gì khi đứng tại đây. Tôi chưa từng có bài phát biểu tương tự như thế này. Cảm ơn buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay đã cho tôi một đêm “trăn trở” để nghiệm ra được rất nhiều thứ. Và rồi sau một đêm vắt tay lên trán suy nghĩ. Tôi đã nhận thấy rằng, “Đại học Ngoại ngữ là nơi cho tôi những cơ hội”.
Ngày hôm nay, 12.10.2018, chỉ còn ít phút nữa thôi tôi sẽ được nhận tấm bằng đại học mà tôi vẫn có cơ hội được đứng tại đây, để nói lên lòng mình. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì trong cái rủi đúng là có cái may. Tôi tốt nghiệp muộn. Hầu hết các bạn của chúng ta đều tốt nghiệp đợt tháng 5. Nhưng nếu tốt nghiệp tháng 5 thì tôi đã không đứng tại đây, và chúng ta đã không cơ hội gặp nhau trong một buổi lễ tốt nghiệp trang trọng và ấm cúng như thế này. Tôi đưa ra ví dụ này không phải là khuyên các bạn tốt nghiệp muộn mà là để các bạn thấy rằng các sự việc trong đời đều có ý nghĩa riêng của nó.
Cũng chính ngày này 2 năm về trước, ngày 12.10.2016, Đai học Ngoại ngữ cho tôi cơ hội được ra nước ngoài học tập thông qua một chương trình giao lưu của trường. Học ngoại ngữ, điều hằng mơ ước của chúng ta là đi đến đất nước mà chúng ta đang học ngôn ngữ đó. Đó chính là mốc thời gian làm thay đổi bao suy nghĩ trong tôi về cách học tập, sinh sống và làm việc.
Trở về 4 năm trước, ngày 20.08.2014, Đại học Ngoại ngữ cho tôi cơ hội được sống tại mảnh đất Hà Nội, mảnh đất mang ý nghĩa rất thiêng liêng đối với chúng ta, bởi đây là thủ đô của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nơi đây đã chứng kiến sự trưởng thành của tôi, các bạn, và của biết bao nhiêu người khác lên đây học tập và sinh sống. Hơn nữa, tại đây tôi cũng cơ hội được làm quen với những người bạn mới. Những người bạn cũng đồng cam cộng khổ học tập 1 ngôn ngữ mới ở những giảng đường a2, c1, c2, b2. Những người bạn cùng nhau tập văn nghệ, cùng nhau làm bài tập nhóm bên ghế đá Khoa Pháp…
Đó là những ngày tháng đáng nhớ tiêu biểu, những cơ hội mà Đại học Ngoại ngữ đã mang đến cho tôi.
Tôi chắc chắn rằng các bạn cũng sẽ có những ngày tháng như thế. Đáng nhớ, đáng trân trọng mà mỗi khi nghĩ lại là một khoảng kí ức không thế nào quên, là hành trang giúp ích cho con đường các bạn đã, đang và sẽ hướng tới.
Tôi nghĩ rằng, nhắc đến Đại học Ngoại ngữ còn nhắc đến cả những nỗ lực, mồ hôi và nước mắt của các bạn. Với tôi ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗ lực của cuộc đời tôi.
Tôi muốn hỏi các bạn 1 câu: Tại sao các bạn lại chọn Đại học ngoại ngữ?
Mỗi người sẽ có một lý do, tôi chọn Ngoại ngữ vì cả 2 chị gái của tôi đều không thi đỗ ngôi trường này. Nhà tôi không khá giả, hai chị thiệt thòi hơn tôi vì ngoài thời gian học còn phải giúp đỡ gia đình rất nhiều. Chính vì vậy, tôi nỗ lực quyết tâm thi vào Đại học Ngoại ngữ. Tôi sinh ra vốn trong gia đình làm nông, có khi đến vụ mùa, phải nghỉ học giúp mẹ cấy gặt. Đến hè thì đi làm thêm, nhặt cỏ ở các bồn hoa ở khu công nghiệp để kiếm thêm tiền trang trải kinh phí… Ngay cả khi nhận được tin đỗ vào Đại học Ngoại ngữ, tôi còn đang làm thời vụ tại khu công nghiệp gần nhà. Chính vì vậy, nhắc đến Đại học Ngoại ngữ còn nhắc đến cả một quãng thời gian phấn đấu và nỗ lực với bao mồ hôi và công sức.
Hôm nay đứng đây, tôi tự hào mà nói rằng: Nếu được chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đến đây, tôi xin giành những lời cuối cùng để cảm ơn. Trước tiên, chúng ta hãy giành một tràng pháo tay, thay cho những lời cảm ơn gửi đến các thầy cô – người đã giành bao tâm huyết trở những chuyến đò tri thức, đưa chúng ta đến bến bờ ngày hôm nay.
Tiếp theo, chúng ta hãy giành những tràng pháo tay để cảm ơn ba mẹ, bạn bè những người luôn sát cánh bên chúng ta trong suốt quãng đời sinh viên.
Và cuối cùng, hãy giành một tràng pháo tay cho chính chúng ta.
Các bạn đã thật sự vất vả rồi. Thay mặt cho các bạn sinh viên ở đây, tôi xin tự hứa: giờ không còn đến trường nữa những chúng em vẫn sẽ vẫn học, học học nữa, học mãi, học trên trường đời… Cống hiến hết mình và cháy hết mình.
Cuối cùng, tôi muốn hỏi các bạn một câu hỏi.
Cho tôi thấy những cánh tay của các bạn nếu các bạn nhờ những điều thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hoà (nay là nguyên Hiệu trưởng) đã nói trong ngày khai giảng 4 năm về trước, hay thầy Đỗ Tuấn Minh (Hiệu trưởng đương nhiệm) đã nói trong ngày khai giảng của một năm trước.
Vâng, tôi cũng không nhớ. Bài nói hôm nay cũng có thể vì thế mà theo gió cuốn đi. Nhưng tôi có một câu châm ngôn sống, muốn gửi tới bạn. Mong các bạn nhớ lấy nó để có thêm động lực đi tiếp trong cuộc sống đầy khó khăn, những cũng nhiều niềm vui sau này:
“ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ LÀ BẠN KHÔNG THỂ CHO ĐẾN KHI BẠN THẬT SỰ BẮT ĐẦU”
Tôi xin kết thúc bài phát biểu của mình tại đây.
Tôi xin chân thành cảm ơn.”