Hiệu trưởng Sinh viên Minh Nguyệt: Mình đã có thanh xuân trọn vẹn tại ULIS
ULIS Media trân trọng gửi tới bạn đọc bài phát biểu của sinh viên Hoàng Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Sinh viên đầu tiên của ULIS tại lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho khóa QH.2016.F1:
BÀI PHÁT BIỂU TÂN CỬ NHÂN TRONG LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA QH.2016.F1
_Hoàng Thị Minh Nguyệt_
Kính thưa quý vị đại biểu,
Thưa thầy cô, quý phụ huynh, và đặc biệt, toàn thể tân cử nhân có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay!
Em là Hoàng Thị Minh Nguyệt, sinh viên khóa QH2016, khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày hôm nay, em thực sự rất vinh dự và hạnh phúc được đứng trên bục để chia sẻ về quãng thời gian, về chặng đường mà chúng em, các bạn Tân Cử nhân đã đi qua tại Đại học Ngoại Ngữ. Hồi năm Nhất, ước mơ của em là được đứng tại bục phát biểu này vào lễ tốt nghiệp. Em kể ước mơ ấy cho một người bạn và bạn bảo em rằng cứ mơ đi, vì còn rất nhiều người giỏi hơn, ngầu hơn chúng em sẽ được phát biểu. Và 04 năm Đại học trôi qua, người bạn năm nào trở thành người bạn thân nhất của em, là người luôn đồng hành trên mọi chặng đường của em và em thì đứng ở đây.
Nhưng khi được thầy cô liên lạc để chuẩn bị bài nói hôm nay, em thấy việc chuẩn bị thật khó. Em mới nghĩ về những kỉ niệm mà em có tại Đại học và có bốn kỉ niệm mà em muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay.
Kỉ niệm đầu tiên mà em nhớ về, chính là kí ức đầu tiên em có với trường Đại học Ngoại Ngữ. Em vẫn nhớ rằng khóa QH2016 chúng em là lứa cuối cùng được tham gia kì thi Đánh giá năng lực và thi trên máy tính. Trong suốt buổi thi ấy, ngoài việc suy nghĩ để giải các bài thi tổ hợp, toán, văn và 2 bài đọc siêu khó môn Anh, em cũng đã lo sợ mình sẽ đá phải dây máy tính rồi lỡ mà máy tính mất điện là có khi rớt luôn Đại học Ngoại Ngữ. Nhưng mà may là đến lúc nộp bài, có điểm và được xác nhận thì máy tính em không sập nguồn và có em ngày hôm nay. Và em rất hạnh phúc vì được ở Ngoại Ngữ. Thực sự trong chúng em, có lẽ với một số bạn Ngoại Ngữ không phải là lựa chọn đầu tiên, cũng chẳng phải là lựa chọn duy nhất, nhưng như các bạn đã nghe rất nhiều, Ngoại Ngữ lại là lựa chọn cuối cùng của chúng em.
Kỉ niệm thứ hai, chính là những cú sốc khi bước vào trường. Hồi mà em mới lớp 12, hay bao nhiêu năm học trước đó, có ai đó đã kêu với em rằng việc học Đại học nhàn lắm. Nhưng mà kể từ khi bước chân vào Ngoại Ngữ, em thấy người nào nói câu đó nên học Ngoại Ngữ thử xem. Đến giờ em vẫn tìm chữ nhàn trong Đại học Ngoại Ngữ mà chưa thấy. Và những cú sốc đầu tiên em bước vào trường, đó là rất nhiều deadlines từ các hoạt động ngoại khóa, từ các bài tập trên lớp môn tiếng, lớp môn chung và cả việc đi làm nữa. Đợt đó em khóc ròng trong đêm luôn, không biết vì sao mà nhiều công việc thế. Và em tin rằng, sự rối bời trong những deadlines đó, không chỉ riêng em, mà còn rất nhiều các bạn ở đây đã trải qua. Nhưng em cũng tin rằng, sau 04 năm Đại học, trường Đại học Ngoại Ngữ cùng những deadlines đã thực sự tôi luyện cho chúng em, cách cân bằng thời gian giữa việc học – hoạt động ngoại khóa – đi làm, và một vài người bạn may mắn, có cả yêu trong đó, hay đơn giản là cách chạy deadlines trong đêm mà sáng hôm sau vẫn đủ xinh đẹp để thuyết trình.
Kỉ niệm thứ ba mà em nhớ là tháng ngày mà khóa chúng em cùng lên Hola Resort. Cái nắng và nóng Sơn Tây đã khiến chúng em tìm ra muôn vàn cách làm mát mà không cần điều hòa, từ việc tát nước ra sàn dù vài phút sau sàn lại khô bong. Nhưng mà Hola với chúng em vẫn đẹp lắm. Đẹp như những lần lên đồi học bài, đẹp như bầu trời Sơn Tây ngày ấy, chỉ cần giơ máy lên là có một bầu trời xanh trong, trong vắt hay ánh tím hoàng hôn, đẹp như những bài hát mà chúng em đã hát lên tại trời Hola năm ấy, hay đẹp như tình bạn mà chúng em có sau gần 1 tháng ăn – nằm và học cùng nhau. Nếu không phải là Hola, có lẽ chúng em đã không biết được nhiều gương mặt khác và cũng không hiểu nhau nhiều như bây giờ.
Và kỉ niệm thứ tư, chỉ một vài tháng trước đó thôi, chúng em là những người đầu tiên, khóa đầu tiên nộp những bản Hồ sơ thực tập. Dù có rất nhiều rối bời phút ban đầu, rằng nội dung một bản Hồ sơ thực tập thì ra sao, hay dáng vẻ nó cần thế nào, dù là lứa tiên phong hoàn thiện những bản Hồ sơ thực tập ấy và dù rằng, bệnh dịch covid có thể khắc nghiệt đấy, tất cả cũng không ngăn được chúng em tạo ra những bản Hồ sơ xuất sắc, ghi dấu ấn 04 năm Đại học của chúng em. Cái phút giây ngồi viết báo cáo tổng kết, em thực tình rất hạnh phúc. Vì được thấy mình lớn lên, trưởng thành thêm rất nhiều so với một cô sinh viên năm Nhất qua từng hoạt động ngoại khóa, từng hội thảo – hội nghị, từng cuộc thi hay qua mỗi kỳ thực tập. Và phần lớn, em thấy biết ơn, khi chúng em có những người đồng hành ở bên, trong suốt những chặng đường đã qua.
Giây phút xúc động này, em xin phép được dành để tri ân những người đồng hành vô cùng tuyệt vời ấy.
Lời cảm ơn đầu tiên, con xin phép dành đến các bậc phụ huynh có mặt trong hội trường này, và cả các bố mẹ không thể đến dự ngày hôm nay. Dù có thể đôi lúc, bố mẹ cũng không hiểu lắm chúng con đang làm gì, chạy chương trình gì mà đi sớm về hôm, học gì mà cứ cắm mặt vào máy tính, bài tập lớn nhỏ ra sao. Nhưng bố mẹ luôn luôn, tin tưởng và ủng hộ chúng con. Bố mẹ luôn là những người đồng hành của chúng con, đi từ những mốc quan trọng này đến mốc quan trọng khác, từ lúc chúng con bước vào cánh cổng đại học đến khi chúng con bước ra khỏi cánh cổng ấy, và cả những chặng đường trong tương lai nữa. Chúng con, xin cảm ơn bố mẹ và gia đình rất nhiều!
Lời cảm ơn thứ hai, em xin phép được gửi đến toàn thể thầy cô, cán bộ, giảng viên trường Đại học Ngoại Ngữ. Chúng em thực sự, thực sự biết ơn thầy cô bởi thầy cô không chỉ mang đến cho chúng em những tri thức chuyên ngành, về ngoại ngữ mà chúng em theo đuổi, về những cơ hội việc làm hay các chương trình hoạt động ngoại khóa – trao đổi, mà đặc biệt hơn cả, chính là lửa nhiệt huyết, là sự truyền cảm hứng mà thầy cô đem đến trong những tiết học. Có một điều đặc biệt và cũng là may mắn của riêng em, chính là khi em tranh cử thành công và trở thành Hiệu trưởng Sinh viên đầu tiên tại trường mình, em có nhiều hơn cơ hội làm việc trực tiếp với các thầy cô ở trường mình. Điều mà em nhớ nhất về nhiệm kỳ ấy chính là sự quan tâm, tận tâm của thầy cô với các bạn sinh viên. Ngày mà dịch bệnh bùng nổ tại nước mình, thầy cô rất trăn trở, làm thế nào để các bạn nghỉ dịch an toàn. Rồi cái cách mà thầy cô tự kiểm tra phòng ốc, đi tìm nơi mua khẩu trang cho sinh viên. Chỉ những chi tiết rất nhỏ, rất nhỏ thôi, cũng đủ để thấy sự quan tâm của thầy cô với sinh viên lớn đến nhường nào. Đối với thầy cô, chúng em không chỉ đơn thuần là những sinh viên, mà là những người con của các thầy cô vậy. Một lần nữa, chúng em xin phép được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, chân thành nhất đến những người thầy, người cô tại Đại học Ngoại Ngữ. Chúng em xin cảm ơn thầy cô rất nhiều!
Và các bạn sinh viên thân mến,
Mình nghĩ là chúng mình cần dành một chút thời gian để nhìn sang những người bạn đang ngồi cạnh mình. Các bạn có thấy không, đó là những người đã cùng bạn đi qua tháng ngày tại Hola rực lửa năm nào, cùng các bạn trải qua rất nhiều bài tập nhóm, và đặc biệt là chạy rất nhiều deadlines với nhau. Hãy gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người bạn ngồi cạnh mình, hãy ôm họ một cái và cảm ơn họ vì đã là người đồng hành của chúng mình. Tuy rằng ngày hôm nay, mình không thể quay sang trái hay quay sang phải để ôm các bạn mình. Nhưng mình rất cám ơn những người bạn đã đồng hành cùng mình, đã trưởng thành và lớn cùng mình trong suốt chặng đường vừa rồi.
Bây giờ, cùng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chính bản thân chúng mình. Mình nghĩ là các bạn đã biết, chỉ sau ngày hôm nay thôi, chúng mình sẽ trở thành cựu sinh viên của trường Đại học Ngoại Ngữ, và năm tháng là sinh viên của chúng mình sẽ kết thúc. Đến thẻ sinh viên chúng mình còn hết hạn từ 30/06 thì các bạn nhận ra mình hết cái tuổi sinh viên tại trường U rồi đấy. Mình vẫn nhớ trước khi vào trường, có một bài đăng rất nổi trên mạng xã hội, về 05 điều cần làm khi ở Đại học. Các bạn hãy giơ bàn tay như mình, và nếu như bạn đã thực hiện được điều đó, hãy cụp một ngón tay xuống nhé.
(Nếu thầy cô, các bậc phụ huynh muốn tham gia thử thách cùng chúng em thì có thể giơ tay như chúng em ạ).
Điều đầu tiên, yêu tại Đại học.
Điều thứ hai, được A+ tại Đại học.
Điều thứ ba, được học bổng tại Đại học.
Điều thứ tư, chia tay tại Đại học.
Và điều cuối cùng, trượt một môn tại Đại học.
Có ai đã làm được hết 5 điều không ạ? Với mình thì dù chúng mình đã làm được 2, 4 hay cả 5 điều thì mình tin chắc chúng mình đã có những năm tháng rất trọn vẹn tại Ngoại Ngữ, cả thanh xuân chúng mình đã nằm tại Ngoại Ngữ ấy. Chúng mình đã vượt qua mọi deadlines các bài tập lớn nhỏ, bài tập nhóm hay các chương trình ngoại khóa. Vậy nên, hãy gửi lời cảm ơn thứ tư này đến chính chúng mình.
Vậy là mình đã kể về bốn kỉ niệm tại Ngoại Ngữ, trao gửi bốn lời cảm ơn, thực hiện được bốn điều/thử thách ở Ngoại Ngữ trong vòng bốn năm học. Sự tổng hòa của bốn lần bốn ấy, chính là 16, khóa của chúng mình.
Chặng đường sinh viên tại trường Đại học Ngoại Ngữ của chúng mình dừng ở đây, nhưng sự trưởng thành của chúng mình, những kinh nghiệm, tri thức mà chúng mình có được ở Ngoại Ngữ, và đặc biệt những người đồng hành cùng mình trong suốt những năm tháng ở Ngoại Ngữ vẫn sẽ ở bên chúng mình, trong những chặng đường tiếp theo. Mình biết, trong chặng đường tới, sẽ có những khó khăn, những gian nan phút ban đầu. Nhưng mà, nó phải khó đúng không ạ? Bởi như thế thì chúng mình mới lớn được. Và mình tin là dù khó đến đâu, các bạn sẽ đều tìm được cách để đi thật tuyệt vời như cách mà các bạn đã trải qua 04 năm đại học tại Đại học Ngoại Ngữ.
Xin trân trọng cám ơn!
Kính thưa thầy cô, cho phép em và các bạn sinh viên khóa QH2016 được gửi tới thầy cô một bó hoa tươi thắm cùng lời biết ơn sâu sắc nhất. Xin trân trọng kính mời thầy Đỗ Tuấn Minh đại diện cán bộ, giảng viên Nhà trường nhận tấm lòng của chúng em. (xin mời các bạn sinh viên cùng đứng dậy để cùng gửi tặng món quà này tới thầy cô).