Hành trình khám phá đất nước mặt trời mọc của cô nàng Thủ khoa – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hành trình khám phá đất nước mặt trời mọc của cô nàng Thủ khoa

Là Thủ khoa đầu vào toàn trường trong đợt tuyển sinh đại học năm 2018, Quán Thị Ngọc Bích đã nhận được phần thưởng là học bổng tương đương học phí một năm học và chuyến tham quan học tập trong vòng một tuần tại Nhật Bản.

Từ 3-10/12 vừa qua, Ngọc Bích đã có cơ hội trải nghiệm đất nước mặt trời mọc. Gặp lại ở ULIS, cô nữ sinh năm nhất đã kể lại chuyến đi của mình, một hành trình đầy ý nghĩa và nhiều niềm vui.

JAPAN – DECEMBER 2018

Hành trình khám phá nước Nhật của mình bắt đầu từ chuyến bay 00:45 tối thứ Hai ngày 3/12/2018. Những đồng đội của mình trong Đội máu Người Việt Trẻ chào tạm biệt và đưa mình ra tận sân bay đêm ấy. Đây là lần đầu tiên mình đi máy bay (tự đi nữa chứ) và cũng là lần đầu mình ra nước ngoài. Tuy nhiên, vì đã được chị Hòa – công chức phụ trách văn phòng học sinh – sinh viên của trường Daiwa Academy ở Nhật Bản) – hướng dẫn từ trước khi đi nên mọi việc với mình đều suôn sẻ. Khi ra đến sảnh đón của sân bay ở Nhật, mình khá hoang mang vì không thấy ai cầm bảng tên mình. Thoáng chốc chợt thấy lạc lõng nơi đất khách quê người. Nhìn đồng hồ là 7:05, tự mẩm có lẽ còn sớm nên người đón chưa đến nên mình quyết định vào Starbuck ngồi. Vì các chị nhân viên không khá tiếng Anh nên mình phải giải thích một lát rồi mới đi đến thống nhất loại cà phê được. Một trải nghiệm bất đồng ngôn ngữ và văn hóa đầu tiên tại Nhật khá thú vị đấy chứ!

Một lát sau, có một chị đến hỏi: “Em là Quán Thị Ngọc Bích đúng không? Chị là chị Yến, nhân viên của Daiwa Academy. Chị được chị Hòa cử đến đón em”. Sau đó, mình “bất đắc dĩ” trở thành “diễn viên” trong clip phỏng vấn của chị ấy về lần đầu đến Nhật. Kể cũng vui đấy chứ! Xong việc ở sân bay, mình theo chị Yến bắt tàu về Ký túc xá. Đẹp trời thay, sáng ấy trời nắng nhè nhẹ. Qua ô cửa kính tàu điện, mình nhìn thấy biển rộng tít tận chân trời, những ngôi nhà ở ngoại ô cùng những cánh đồng lúa và rau xanh ngát. Cảnh vật thật thanh bình.

Về KTX, mình gặp chị Trang và chị Châu, là du học sinh của Daiwa Academy. Nhà có 5 chị sống cùng nhau, là chị Trang, chị Châu, chị Huyền, chị Thủy và chị Quỳnh, các chị đều đang học tập tại Daiwa Academy. Chị Trang soạn đệm và chăn gối cho mình rồi mình ngủ một giấc đến 13h hơn thì có chị Quỳnh đi học về gọi dậy. “Em bé ơi, dậy đi”. Sau đó, lên trường Daiwa, ở đó mình gặp chị Hòa và chị Huyền cùng chị Thủy. Chị Quỳnh, chị Huyền và chị Thủy được chị Hòa giao nhiệm vụ dẫn mình đi ăn trưa rồi đi chơi. Sau bữa trưa, mình được cùng chị Huyền và chị Thủy đạp xe đến chỗ làm thêm của các chị. Ở đây, người ta đi về phía tay trái của đường, ngược hoàn toàn với Việt Nam. Và lạ làm sao, xe đạp cũng được đi thang máy. Thêm lần nữa, mình lại bất dĩ trở thành “diễn viên” trong clip quảng cáo của quán lẩu nơi chị Huyền làm (hihi). Tối đầu tiên ở Nhật, mình được chị Huyền đưa đi chơi ở AEON. Mình được thử Takoyaki và bánh su kem của Beard Papa, ngon kinh khủng. Tối đấy trời lạnh. Osaka mùa này về đêm nhiệt độ thấp lắm. Mình và chị Huyền đi bộ về ga tàu, trời lạnh, chị Huyền cầm chặt tay mình phần vì lo cô em bị lạc. Tối đó lên ngủ, chị Thủy tắt đèn cho mình rồi còn ôm mình một cái và chúc ngủ ngon. Vì lệch múi giờ, mình cứ thao thức, trong lòng cảm thấy ấm áp vì không ngờ rằng mình đã ở một đất nước cách nhà 4 tiếng bay, không ngờ các chị thương và quan tâm đến thế.

Buổi tối dạo quanh AEON Mall

Món Takoyaki ngon hết chỗ chê

Ấn tượng của mình về con người Nhật Bản là đáng yêu và đáng ngưỡng mộ làm sao. Vào buổi sáng đầu tiên đến đây, mình thấy người ta xếp hàng để mua cà phê. Đi đường, ngoài đường chủ yếu là người đi bộ, ô tô và xe đạp, rất hiếm khi thấy xe máy, và người đi bộ thường được xe ô tô nhường đường. Mỗi lần mình đi mua hàng, không cần phải tháo ba lô cất đi như ở Việt Nam mà cứ tự nhiên đi lại xem và mua hàng, bởi vì người Nhật tin nhau. Mỗi lần thanh toán, người bán hàng đều nhẹ nhàng cẩn thận đưa mình tiền xu và nói cảm ơn rất nhiệt tình. Riêng con người Osaka, họ thích ăn uống nên khắp mọi nẻo đường đều có quán ăn và nhậu. Đặc biệt người Osaka cực kỳ nhiệt tình, khi đi nhầm đường, mình hỏi thì người ta sẵn lòng lấy bút giấy phác thảo bản đồ, đường đi cho.

Đường phố Nhật Bản

Mấy hôm sau, mình được đến thăm thầy Hiệu trưởng Takeya Yoshimura của Daiwa Academy, chào hỏi các thầy cô cũng như đi tham quan trường và giao lưu với các bạn lớp tiếng Nhật. Trường không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi tất cả mọi thứ.Thầy Yoshimura rất thân thiện và tốt bụng, thầy hỏi thăm mình cả về những ngày ở Nhật cũng như về gia đình và việc học của mình. Các thầy cô ở trường cũng rất thoải mái và hoan nghênh mình. Ai cũng cười rất tươi khi chị Hòa giới thiệu, có cô còn đưa một vài câu bông đùa. Các anh chị học viên thì đáng yêu cực, thân thiện lắm luôn, có anh còn tặng kẹo cho mình nữa. Buổi thăm trường thêm lần nữa củng cố lòng yêu mến của mình với đất nước này.

Thầy Hiệu trưởng Takeya Yoshimura và mình trước Daiwa Academy

Những ngày sau, mình được đến một vài điểm đến nổi bật ở Osaka như Umeda Sky Building, Harukas, Platplat, ngọn hải đăng lâu đời nhất Osaka; được nếm Ramen, caramen Italia. Vào thứ 5, một bạn người Nga có nhiệm vụ dẫn mình đi dạo quanh Osaka. Bạn ấy dẫn mình đi dạo Namba, đặc biệt còn gắp được cho mình một chú Stitch rất to.

Mỳ Ramen

Ảnh mình chụp từ tầng thượng tòa Harukas

Ngồi trên tầng 42 của Umeda Sky Building thưởng thức bánh

Horai 551, hoa quả sấy và coffee float

Trước ngọn hải đăng lâu đời nhất Osaka

Vào ngày thứ Bảy, trời khá lạnh, chị Hòa dẫn mình đi tham quan Kyoto. Tuyệt vời làm sao, hôm ấy trời xanh trong không một gợn mây. Bầu trời Nhật Bản thật dễ khiến người ta thương mến. Thích nhất là mình đã được mặc Kimono. Ui, lúc đấy mình thấy bản thân thục nữ cực kỳ. Mình được đến thăm 2 ngôi chùa rất đẹp và nổi tiếng. Chùa Eikando ngập trong sắc màu đặc trưng của mùa thu với lá đỏ. Còn chùa vàng Kinkaku-ji lại rất đặc biệt tỏa sáng trong ánh nắng chiều bởi nguyên liệu xây dựng hoàn toàn bằng vàng miếng. Cuối buổi chiều, mấy chị em bắt xe bus về ga tàu. Mình thấy bus ở đây không có người soát vé và lên cửa sau, xuống cửa trước. Ngày hôm ấy mình đã chụp cả trăm bức ảnh vì mỗi nơi đi qua phong cảnh đều rất đẹp.

Chị Hòa, chị Quỳnh, chị Trang và mình ở Kyoto

Buổi tối cuối cùng ở đất nước xinh đẹp này, mình chợt thấy một tuần trôi qua thật nhanh. Mình quyết định tận dụng nó để có một chuyến đi chơi nữa. Mình cùng chị Huyền và chị Thủy đến Kobe – một thành phố cảng xinh đẹp gần Osaka. Chúng mình chọn ăn buffet hải sản ở một nhà hàng sát vịnh. Đó là một nhà hàng lý tưởng với không gian rất rộng, 2 tầng, có view nhìn ra vịnh. Mình thưởng thức cua Hoàng đế trong khi thả mắt nhìn ra vịnh với đủ sắc màu của các loại đèn. Thú vị làm sao, mình được ngắm cả du thuyền siêu lớn cập vào bờ ngay trước mặt. Bữa tối hôm ấy trời lạnh thực sự, nhất là lúc đứng gần biển, nhìn sóng xô vào đá trong đêm tối. Ba chị em trở về nhà lúc 22:30, mình thu dọn hành lý để ngày mai về nước. Một tuần trôi qua nhanh thế ư? Vậy là mình đã kết thúc 1 tuần ở chốn xinh đẹp này rồi sao? Mình sắp không được gặp những người chị đáng yêu và giàu tình thương mình nữa sao? Đêm đó mình có chút buồn và tiếc vì sắp phải xa nơi đây, xa mọi người.

Mình ở Kobe

Mình cùng chị Huyền và chị Thủy check-in với chú du thuyền sang chảnh

Sáng sớm, chị Huyền dậy sớm rang cơm cho mình, là bữa sáng cuối cùng của mình ở đây. Chị ôm mình, dặn dò mình về học tốt rồi chào tạm biệt, tiễn mình ra cửa. Lên máy bay, mình nghĩ về đất nước vừa rời đi, về các chị đã chăm sóc mình trong suốt một tuần, về kỉ niệm mình đã có, mình thoáng buồn.

Cảnh biển vào sáng sớm mình chụp từ tàu điện trên đường ra sân bay

Mình cùng chị Huyền và chị Thủy (hai chị thân với mình nhất)

Nghĩ lại, hẹn ước với nước Nhật của mình bắt đầu từ tháng 8. Ngày khai giảng, mình bất ngờ được thông báo sẽ được đi Nhật theo phần thưởng của Thủ khoa. Mình đã háo hức đợi chuyến đi rất lâu, vì bản thân chưa bao giờ được đi nước ngoài hay đến nước Nhật. Vừa học tập, vừa sinh hoạt, vừa chờ đợi, mình nhận được thông báo lịch trình vào những ngày cuối tháng 11. Chuyến đi được tài trợ toàn phần bởi nhà trường nên trước chuyến đi, mình không phải lo lắng về điều gì cả. Các thầy cô đã “lo tất” từ chỗ ở, lịch trình, vé máy bay đến bảo hiểm du lịch và visa.

Em thực sự rất cảm ơn thầy Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, thầy Takeya Yoshimura (Hiệu trưởng Học viện Daiwa), cô Đào Thị Nga My, cô Nguyễn Huyền Trang, cô Trần Thị Khánh Vân và chị Hòa. Và chị Huyền, chị Thủy, chị Quỳnh, chị Châu và chị Trang, các chị thương em quá. Cả chị Yến đã đón em tận sân bay đã đưa mình ra sân bay, tiễn mình về nước, đứng nhìn mình vào tít tận trong khu vực kiểm tra hành lý nữa rồi mới về.

Sự nhiệt tình của mọi người đã làm mình thấy chuyến đi thực sự đáng giá và chẳng thể nào quên. Chuyến đi thực sự đã thay đổi mình từ sâu bên trong.

Chuyến đi này là một chuyến du lịch, nhưng không chỉ có thế mà đây là chuyến du lịch đặc biệt. Nó đặc biệt từ hình thức đến tính chất. Sau chuyến đi, đọng lại trong mình đâu chỉ có những hình ảnh về nước Nhật văn minh, xinh đẹp, về con người Osaka thân thiện, dễ mến, đó còn là cảm tình của những người Việt Nam đầy sự quan tâm, trách nhiệm và lòng yêu thương dành cho mình.

Bức ảnh cuối cùng mình chụp ở Nhật từ trên máy bay

Tạm biệt nước Nhật thân thương. Hẹn gặp lại cậu một ngày gần nhất!

Hanoi, Dec 20th, 2018

Quán Ngọc Bích