Đại diện sinh viên QH.2015.F1 phát biểu tại lễ tốt nghiệp: Thanh xuân là trưởng thành cùng ULIS!
ULIS Media xin giới thiệu đến các độc giả bài phát biểu của em Bùi Việt Vương, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc đại diện cho toàn thể các bạn khóa QH.2015.F1 tại lễ bế giảng và trao bằng cử nhân vào ngày 5/7/2019:
Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, cùng toàn thể các bạn sinh viên có mặt tại buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay!
Tôi tên là Bùi Việt Vương, sinh viên khoá QH2015 khoa Sư Phạm Tiếng Anh, Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
Tôi cảm thấy như mới hôm qua thôi, tôi còn là một cậu sinh viên năm nhất được đứng trên sân khấu này, vui đùa cùng những người bạn mới trong chương trình Chào Ngoại Ngữ 2015. Ấy vậy mà 4 năm đã trôi qua, và hôm nay, rất vinh dự cho tôi được đứng tại đây đại diện cho toàn bộ sinh viên khoá QH2015 của Trường Đại Học Ngoại Ngữ để chia sẻ về chặng đường 4 năm ấy dưới mái trường này, trước khi chúng ta chính thức bước sang 1 chương truyện mới. Tuy nhiên, trước khi tôi bắt đầu, xin tất cả các bạn hãy dành một tràng pháo tay thật ròn rã cho chính chúng ta, những tân cử nhân, bởi các bạn ơi, chúng ta ra đã làm rất tốt trong cả quãng đường ấy.
Tại buổi lễ tốt nghiệp này, tôi xin được kể một câu chuyện của bản thân tôi, câu chuyện mà tôi nghĩ các bạn tân cử nhân trong hội trường Nguyễn Văn Đạo ngày hôm nay đâu đó cũng sẽ thấy mình trong đó.
ULIS với tôi không phải lựa chọn đầu tiên, cũng không phải lựa chọn thứ hai, bởi đối với 1 cậu học sinh gắn bó nhiều năm với các môn khoa học tự nhiên, ngoại ngữ là một cái gì đó xa vời lắm. Sau lần thất bại ở kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên, tôi theo học tại một ngôi trường mà chính tôi cảm thấy không dành cho mình. Bởi vậy, tôi cảm thấy lạc lối và quyết định thôi học, dù bỏ học xong tôi vẫn lạc lối y như vậy. Nhưng có lẽ điều tuyệt vời nhất của việc không biết mình đi đâu, đó là mình có thể đi bất cứ đâu và tìm thấy bất cứ thứ gì. Tôi đã tìm thấy ULIS như vậy, và qua bài thi đánh giá năng lực năm ấy, thật may tôi đã thành công. ULIS cho tôi một cơ hội thứ hai để làm lại tất cả như vậy đó, và mọi người chắc cũng đã nghe câu này đến mòn cả con chữ rồi, nhưng tôi vẫn xin nói lại, ULIS dẫu không phải lựa chọn đầu tiên, nhưng đối với tôi, và tôi tin là với rất nhiều người khác nữa, đó là sự lựa chọn cuối cùng, và là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Tôi chắc chắn không thể nào quên những ấn tượng đầu tiên của mình về ULIS, một ngôi trường nhiều nữ đến mức tại nhà A2 hồi đó chỉ có nhà vệ sinh nam ở các tầng lẻ (bây giờ thì có ở tất cả các tầng), một điều tôi từng nghĩ khiến cho ULIS đặc biệt hơn khối các trường đại học khác. Tôi cũng không thể nào quên việc học đại học bỗng chốc trở thành một “cú lừa” hết sức ngoạn mục, bởi ai ai cũng nói lên đại học nhàn lắm, sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm, thế nhưng tôi vẫn không thể quên được những đêm ngay từ năm nhất đã phải thức gần trắng để chạy đua cùng chiếc kim đồng hồ trước khi nó điểm lúc nửa đêm để gửi bài cho giáo viên, hay những bài học được giảng 100% không bằng tiếng mẹ đẻ của thầy cô. Sốc là vậy, thử thách là vậy, nhưng tôi tin tất cả những điều đó đã tôi luyện cho chúng ta, để chúng ta có thể lớn lên, tự hào cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay ngày hôm nay. Tấm bằng này dẫu không phải tất cả, nhưng đó chính là minh chứng của sự nỗ lực, sự cố gắng của chính chúng ta trong bốn năm vừa qua.
Mới đây thôi, trong chuyến đi chơi cuối cùng của đời sinh viên với tập thể lớp, chúng tôi đã nói đến thanh xuân. Chúng tôi từng nghĩ thanh xuân là thứ gì đó nghe lãng mạn lắm, trừu tượng và khó nắm bắt lắm, nhưng giờ đây mọi thứ đã rõ hơn cả. Thanh Xuân của chúng tôi không phải là một quận, cũng không phải là một cơn mưa rào, mà thanh xuân của chúng tôi là đây, là quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau, trưởng thành cùng nhau, và cùng ULIS. Thanh xuân của chúng tôi, là những phút giây đắm chìm (hoặc đôi khi là mơ màng) trong những bài giảng của thầy cô, là những lúc lắng đọng với những câu chuyện đời, chuyện nghề mà thầy cô chia sẻ, là những bối rối đầu đời không biết con đường nào chúng ta nên đi, là những khoảnh khắc nhận ra ta đem lòng thầm thương trộm nhớ một người bạn cùng lớp, hay là những giờ phút giận dỗi bạn bè rồi cũng phải làm hoà để còn chạy deadline cho kịp. Còn nhiều lắm những khoảnh khắc, dẫu có vui, có buồn, âu cũng đều là những điều đáng nhớ, những kỷ niệm mà có lẽ sau này có trót quên, thì cũng chỉ cần một lời gợi nhắc, là chúng ta có thể ngồi bên nhau cười nói hàng giờ về một thanh xuân bên ULIS thật nhiều thăng trầm ấy.
Để đạt được những gì chúng ta có ngày hôm nay, tôi nghĩ chúng ta nợ rất nhiều người những lời cảm ơn.
Lời tri ân đầu tiên xin được dành tặng tới cha mẹ, những người luôn bên cạnh chúng con, dìu dắt và động viên chúng con vượt qua bao gian khó. Chúng con thật may mắn khi biết rằng dẫu cuộc sống này có thể sẽ có nhiều những hoài nghi, những cám dỗ, những điều sẵn sàng xô ngã chúng con, thì chúng con vẫn có những người luôn luôn dõi theo và tin tưởng, luôn làm một bến bờ vững chắc cho chúng con tìm về.
Tiếp theo, em xin được cám ơn thầy cô, những người không chỉ dạy cho chúng em về ngôn ngữ, về kỹ năng, mà còn truyền cho chúng em nguồn cảm hứng và ngọn lửa đam mê với những ngôn ngữ chúng em đang học. Cám ơn thầy cô đã luôn tận tuỵ với từng tiết học, từng bài giảng. Cám ơn thầy cô đã chia sẻ những câu chuyện đời, chuyện nghề giúp chúng em đã có thể chắc chắn vững bước hơn trên con đường chúng em đã chọn. Không chỉ vậy, em thật may mắn khi gặp được những thầy cô luôn sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện ẩm ương của tuổi mới lớn, thứ mà chúng em không những có sẵn, mà còn có thừa. Chúng em xin hứa, mai này đây trên con đường tương lai, chúng em sẽ cố gắng hơn thật nhiều nữa để không phụ công, phụ lòng thầy cô.
Lời cám ơn kế tiếp, tôi muốn xin dành tặng cho ULIS. Cám ơn ULIS vì đã là một môi trường lành mạnh, cám ơn ULIS đã cho chúng tôi đủ can đảm để chấp nhận bản thân, để sống hết mình, cống hiến hết mình, và yêu hết mình. Cám ơn ULIS đã rèn giũa cho lứa sinh viên chúng tôi, giúp chúng tôi trở thành phiên bản tốt nhất cho đến hiện tại ngày hôm nay. Cám ơn ULIS, cám ơn tập thể 15E7 vì đã là một phần thanh xuân của tôi.
Lời cám ơn cuối cùng ngày hôm nay, chính là dành tặng cho chính tất cả chúng ta, những người ngày hôm nay sẽ được gọi là những Tân Cử Nhân, và từ mai sẽ được biết đến là những cựu sinh viên của Đại Học Ngoại Ngữ. Cám ơn chúng ta đã không bỏ cuộc để có thể chờ được đến ngày hôm nay, dù tôi biết dưới kia có những bạn chắc cũng không ít lần nản chí. Cám ơn chúng ta đã luôn cố gắng hết mình trong cả học tập lẫn hoạt động đoàn thể để góp một màu sắc QH2015 rất riêng vào bức tranh lớn của Đại Học Ngoại Ngữ. Chúng ta có quyền và nên tự hào vì những gì chúng ta đạt được ngày hôm nay, và các bạn ơi, hãy dùng niềm tự hào đó làm bàn đạp để vươn xa hơn nữa trong tương lai, để luôn có thể ngẩng cao đầu trước những thử thách trên bước đường dài phía trước.
Từ mai, chúng ta sẽ không còn là những sinh viên nữa. Có những người sẽ bắt đầu chặng đường làm thầy, làm cô, thành những biên-phiên dịch viên tài ba. Chắc chắn mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng chỉ cần chúng ta luôn cố gắng vững vàng, tôi và các bạn, chúng ta đều sẽ làm được. Tôi tin chúng ta có thể đứng vững và không cần quá run sợ trước những sóng gió sau này.
Mong rằng chúng ta sẽ mãi là một phần của nhau, một phần của Ngoại Ngữ. Ngày hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp, là một khởi đầu mới cho tuổi trẻ của chúng ta. Hãy viết nên những chương truyện, những khúc ca mới thật đẹp đẽ, đẹp như 4 năm chúng ta bên nhau tại ULIS vậy.
Xin trân trọng cám ơn!
Kính thưa thầy cô, cho phép em và sinh viên khoá QH2015 được gửi tới thầy cô một bó hoa tươi thắm, cùng lời biết ơn sâu sắc nhất. Xin trân trọng kính mời thầy Đỗ Tuấn Minh đại diện cho cán bộ, giảng viên Nhà trường nhận tấm lòng của chúng em. (Xin mời các bạn sinh viên cùng đứng dậy để cùng gửi tặng món quà này tới thầy cô).