“Những tháng ngày học tập tại Trường là quãng thời gian mà 40 năm qua và mãi sau này tôi không bao giờ quên” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

“Những tháng ngày học tập tại Trường là quãng thời gian mà 40 năm qua và mãi sau này tôi không bao giờ quên”

ULIS Media xin được gửi đến quý bạn đọc bài phỏng vấn với Đồng chí Hoàng Bình Quân – Cựu sinh viên Khóa 10 của Trường. Ông hiện đang giữ cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Buổi phỏng vấn được thực hiện nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để Nhà trường được lắng nghe ý kiến và tiếng nói của các cựu sinh viên Nhà trường.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân (Nguồn: TTXVN)

PV: Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN hiện đang chuẩn bị chào đón kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường, nhân dịp này ông có thể chia sẻ một số kỷ niệm thời còn học tập dưới mái trường Ngoại ngữ không?

Tôi rất vui được gặp lại các bạn, những người đã cùng học tại Trường Đại học Ngoại ngữ mà trước đây được gọi là Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Tôi ra trường đã 40 năm rồi. 40 năm tuy không phải ngắn nhưng với tôi tất cả những kỷ niệm về trường, những ký ức, những tháng ngày tôi học ở trường chỉ mới như ngày hôm qua thôi. Các bạn biết không? Nó tinh khôi lắm. 

Tôi cũng đã đi một chặng đường 40 năm công tác nhưng có lẽ những tháng ngày được học tập tại trường là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Bởi vì sao? Lúc đó đất nước khó khăn lắm, thầy và trò cùng chia sẻ một khó khăn chung, nói đúng ra là ăn không đủ no. Nhưng chính trong những khó khăn đó chúng tôi mới được tôi rèn, mới cảm nhận được một cách thấu đáo tất cả những gì gọi là tình cảm là nghĩa tình. Trường và những năm tháng học ở trường đã cho tôi kiến thức, cho tôi chuyên môn và không những thế cho tôi hiểu được và cho tôi cảm nhận được tình thầy trò và nghĩa bạn bè đồng môn. Trong khó khăn đó nhưng chúng tôi quý nhau lắm. (Cười)

Tôi không bao giờ quên được hình ảnh các thầy khi vào giờ giải lao và mỗi khi kết thúc buổi học chiều về đã xuống đá cầu, xuống đánh bóng bàn với chúng tôi. Thầy trò yêu thương nhau lắm. Một điều nữa mà đến bây giờ tôi càng ngẫm càng thấy hết sức chính xác, đó là sự khó khăn khi đó đã tôi rèn cho chúng tôi một tinh thần vượt khó và sự nhẫn nại, để rồi bây giờ đây trong số anh em chúng tôi mà khi đó gọi là K10 đều đã trưởng thành được. Người thì trưởng thành ở lĩnh vực này, người thì trưởng thành ở lĩnh vực kia nhưng ai cũng có chung cảm nhận rằng chính những năm tháng khó khăn đó đã là động lực, là hành trang và là tình cảm để thôi thúc mỗi người chúng tôi vươn lên khi bước ra đường đời mênh mang với rất nhiều những khó khăn. 

Còn kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nói một chuyện như thế này thôi. Hầu như suốt 5 năm trời, chúng tôi chẳng bao giờ được no đâu, và ngày vui nhất là gì, ngày vui nhất là ngày mà có một cậu bạn về quê đem lên được mấy cân gạo và buổi tối nấu được 1 bữa ăn cơm no, thế là đại tiệc rồi. Nhưng cũng chẳng mấy khi được ăn cơm chín đâu bởi vì cứ đang nấu thì cứ cậu này đến mở vung ra xem đã chín chưa, cậu kia đến mở vung ra xem đã chín chưa, thế là cuối cùng nồi cơm chẳng chín được. Đấy là những tháng ngày mà tôi nghĩ là tôi không bao giờ quên và một lần nữa nhân được gặp các bạn ở đây tôi muốn chuyển lời cảm ơn rất là chân thành của tôi cũng như của bạn bè tôi, anh em cùng chăng lứa, bạn cùng lớp đến các thầy các cô, lãnh đạo nhà trường khi đó vì đã yêu thương chúng tôi như con như cháu, đã giúp đỡ chúng tôi vô cùng tận tình, đã dạy dỗ chúng tôi vô cùng chu đáo để chúng tôi có được kiến thức, có được sự tự tin bước vào đời và có được những gì mình có của ngày hôm nay.

Cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN gặp gỡ Đ/c Hoàng Bình Quân

PV: Chắn hẳn hồi còn ngồi ghế giảng đường ông cũng tham gia nhiều hoạt động động đoàn, hội. Vậy có kỷ niệm hay ấn tượng nào mà khiến ông nhớ mãi không?

Khi ở trường thì tôi có cũng có tham gia vào công tác đoàn của lớp của khoa và tôi cũng có năng khiếu về văn nghệ nên thành ra tôi cũng có tham gia vào các chương trình hoạt động như thể thao, văn hóa của ban chấp hành đoàn trường, của khoa. Phải nói là cũng rất là sôi nổi đấy, tôi còn đi hát quan họ Bắc Ninh, còn đi tham gia vào các hoạt động văn nghệ như “Ca khúc chính trị” của trường, thực ra điều kiện lúc đó khó thật nhưng chúng tôi có một sự giàu có, đó chính là cái sự nhiệt huyết, đó chính là cái niềm vui, và sau này khi tôi ra trường là sau này khi tôi ra trường, tôi cũng không ngờ là mình lại trở thành cán bộ đoàn chuyên nghiệp. Nhưng có lẽ những gì mà tôi có được khi tham gia công tác đoàn ở Trường Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội cũng là 1 hành trang rất là thú vị cho cho tôi khi tôi bước sang làm công tác đoàn chuyên nghiệp từ năm 1981 đến năm 2005 khi tôi chuyển đi làm bí thư tỉnh ủy. Như vậy tôi có 25 năm làm công tác đoàn chuyên nghiệp và có lẽ nó bắt đầu từ khi tôi làm cán bộ đoàn của Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

PV: Chắc hẳn ông vẫn luôn dõi theo những hoạt động của Nhà trường, ông đánh giá thế nào về những bước tiến đó?

Trong các dịp lễ kỷ niệm của khoa, của trường, tôi tuy không đi được hết nhưng cũng có một số lần cũng thu xếp thời gian vào được. Thực sự là khi trở về với mái trường mà mình đã gắn bó khiến trong tôi rộn lên nhiều kỷ niệm nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất ở trong tôi đó là sự trưởng thành của nhà trường. Lúc tôi học thì chỉ có 4 khoa thôi là Nga, Trung, Anh và Pháp. Hầu như tất cả sinh viên đều ở nhà lá mà chắc các bạn cũng biết là hồi đó một tai ương đã xảy ra với nhà trường là sự kiện nhà trường bị cháy. Sự kiện đó đã để lại những  khó khăn và vất vả, thế nhưng bây giờ tôi thấy trường ta phát triển mạnh lắm, tôi nghĩ là cả về chiều rộng và chiều sâu. Từ 4 thứ tiếng lên tới 13 thứ tiếng, 13 lĩnh vực và chắc chắn có những vượt bậc về mặt chất lượng đào tạo bởi vì tôi nhìn thấy các bạn sinh viên của trường ta khi ra trường, vào cơ quan tôi cũng có, vào bộ ngoại giao cũng nhiều, vào các cơ quan khác cũng vậy, các bạn đó rất giỏi, chứng tỏ là chất lượng đào tạo của trường mình rất tốt. Không có gì rõ bằng chất lượng cả và tôi muốn nói một ý rằng trong một thế giới hội nhập, trong một thời đại hội nhập mà trong đó Việt Nam có độ mở vào loại bậc nhất khu vực Asean hiện nay thì vai trò của trường ta, công việc của trường ta về dạy ngoại ngữ cho thanh niên, sinh viên Việt Nam vốn đã quan trọng thì nay ngày càng quan trọng hơn. Bởi vì đó là công cụ để chúng ta hội nhập, là công cụ để chúng ta tiến cùng thời đại và tiến cùng thế giới. Chúng ta cùng lên một chuyến tàu chứ không dừng lại nơi sân ga. 

PV: Nhà trường hiện nay rất quan tâm đến mạng lưới cựu sinh viên, vậy thì từ khi ra trường ông có tham gia những mạng lưới để kết nối cựu sinh viên không ạ?

Thực ra chúng tôi nhớ nhau và yêu thương nhau lắm, các thầy các cô bây giờ thì cũng có người còn người mất, có người cũng đã chuyển công tác rồi, bọn tôi thì cũng mỗi người một việc nhưng cũng có may mắn là chúng tôi cũng có nhiều cơ hội được gặp nhau. Chúng tôi cũng luôn luôn mong muốn có hình thức nào đó để những cựu sinh viên như chúng tôi có cơ hội để được ở lại trường, được ngồi lại với nhau, để được sống cùng với những ký ức đẹp đẽ và tạo động lực cho tương lai, cho ngày hôm nay và cho ngày mai.

Tôi sẽ vô cùng ủng hộ CLB cựu sinh viên trường. 

PV: Ông có thể gửi lời nhắn nhủ nào đến các bạn sinh viên nhà trường?

Vì hiện nay tôi đang làm về đối ngoại nên tôi rất hiểu về nhu cầu, về năng lực hội nhập của Việt Nam và của thanh niên Việt Nam. Vì vậy tôi càng ý thức được sâu sắc vai trò của trường ta. Đó cũng là thế mạnh và tiềm năng của trường ta để vươn lên trong thời gian tới. Tôi rất tin tưởng và kỳ vọng với sự lãnh đạo của ban lãnh đạo nhà trường hiện nay, cũng như sự tận tâm, truyền thống 65 năm của Nhà trường, các thầy các cô cùng với các bạn sinh viên ngày hôm nay và trong tương lai sẽ tiếp tục viết lên những trang vàng của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, đóng góp thực sự xứng đáng cho quốc gia, cho dân tộc.

Đ/c Hoàng Bình Quân trả lời phỏng vấn của ULIS Media

PV: Ông có thể gửi lời chúc nhân kỷ niệm 65 năm thành lập trường được không?

Chúng ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế, vai trò của nhà trường trong giai đoạn này rất quan trọng bởi là nơi giúp cho thanh niên Việt Nam đến với thế giới, đến với những cái mới của thế giới. Với 65 năm trưởng thành, với những thành tựu và những kinh nghiệm đã có được tôi rất mong và xin chúc trường ta liên tục phát triển, phát triển chắc chắn, phát triển với một chất lượng đào tạo cao và góp phần tạo cho nước nhà những đội ngũ nhân lực có chất lượng cao để chúng ta tự tin sánh vai cùng với các quốc gia phát triển ở trên thế giới.

Cũng nhân 65 năm ngày lễ chào mừng của trường ta, tôi cũng muốn trước hết là cá nhân mình, sau là các bạn của tôi gửi đến các thầy cô đã trực tiếp giảng dạy chúng tôi, ban lãnh đạo nhà trường khi đó cũng như là các thầy cô và bạn lãnh đạo nhà trường hiện nay lời cảm ơn rất chân thành của các sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, và chúng tôi luôn hiểu rằng sự biết ơn tốt nhất là hãy làm thật tốt công việc của mình ngày hôm nay và ngày mai.

 PV: Xin cảm ơn ông vì đã tham gia cuộc phỏng vấn!

 ULIS Media