Trải nghiệm học bằng kép Ngoại ngữ: Đằng sau sự nỗ lực luôn là kết quả ngọt ngào
Là sinh viên ĐH Kinh tế, Khổng Mai Phương vẫn quyết tâm đăng ký học CTĐT thứ hai (bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh ở ĐH Ngoại ngữ. Sau khi trải qua “4 năm thanh xuân rực rỡ và tươi đẹp nhất” tại ULIS và tốt nghiệp, em đã lựa chọn trở thành giáo viên ngoại ngữ. Cô gái trẻ là đại diện cho những bạn tìm ra đam mê và công việc lý tưởng của mình khi theo học bằng kép.
ULIS Media hân hạnh trích lại bài phát biểu của em để các độc giả tìm hiểu về quá trình học tập cần nhiều nỗ lực nhưng đầy quả ngọt này.
BÀI PHÁT BIỂU LỄ TRAO BẰNG CỬ NHÂN
BẰNG KÉP NGOẠI NGỮ THÁNG 12/2018
Kính thưa Ban giám hiệu Nhà trường,
Thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn tân cử nhân đã có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay.
Em xin tự giới thiệu, Em là Khổng Mai Phương, sinh viên khóa QH2015.F10, bằng kép (CTĐT thứ 2) Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, mà sau đây em xin được phép gọi bằng cái tên vô cùng thân thương và quen thuộc: trường ULIS. Hôm nay quả thực là một niềm vui sướng và vinh dự vô cùng to lớn đối với em, khi em được đại diện cho các bạn tân cử nhân có mặt trong ngày hôm nay, chia sẻ đôi điều về quãng đường những năm tháng đại học mà chúng em vừa đi qua.
Thưa các thầy cô giáo và các bạn thân mến, khi em nhận được lời mời đại diện cho các bạn sinh viên tốt nghiệp phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay, em đã vô cùng hồi hộp xen lẫn vui sướng. Em đã suy nghĩ nhiều đêm liền rằng mình có thể nói gì với các bạn và với các thầy cô mến yêu của trường mình đây. Khi ấy trong đầu em đã hiện lên bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu kỷ niệm về quãng đời sinh viên tươi đẹp vừa qua.
Cũng giống như bao bạn tân cử nhân ngồi trong hội trường ngày hôm nay, tròn bốn năm trước, em đang rất phân vân, không biết có nên bắt đầu theo đuổi một ngành học nữa, ngoài ngành học chính hiện tại của mình hay không. Bởi theo học bằng kép sẽ có thêm thật nhiều những khó khăn, những vất vả đang đón đợi mình ở phía trước. Nhưng cuối cùng em đã nộp đơn xin học bằng kép ngành Ngôn ngữ Anh của trường ULIS, bởi tình yêu của em đối với Ngoại ngữ, bởi cả tình cảm đặc biệt khó nói bằng lời của em với trường ta, một ngôi trường vang danh cả nước và đã là giấc mơ của bao thế hệ học trò.
Kính thưa thầy cô, thưa các bạn, quãng thời gian học bằng kép của chúng em, phải nói thực, là rất vất vả. Trong khi mỗi cuối tuần, hay những tháng hè oi ả, các bạn sinh viên khác được về nhà với cha mẹ, người thân, thì sinh viên bằng kép vẫn miệt mài ngồi trên giảng đường, tiếp thu những kiến thức quý báu mà thầy cô truyền dạy. Học bằng kép đồng nghĩa với khối lượng kiến thức tăng lên gấp đôi, yêu cầu về ý chí hay nỗ lực cũng theo đó mà tăng lên. Em còn nhớ những ngày học liền mấy ca, học xong một môn bên bằng một, lại tất tả chạy sang ULIS cho kịp giờ. Rất nhiều bạn sinh viên đã không thể kiên trì đến ngày cuối cùng.
Thế nhưng, những khó khăn đó thực sự đã vơi đi phần nhiều bởi chúng em luôn luôn có sự đồng hành, giúp đỡ tận tâm của các thầy cô giáo thân yêu. Không chỉ là những người truyền dạy kiến thức chuyên môn, các thầy cô còn là những người tiếp thêm nguồn sức mạnh cũng như cảm hứng bất tận đối với ngoại ngữ cho sinh viên chúng em. Dù là khó khăn trong học tập hay trong cuộc sống, chúng em cũng luôn luôn có vòng tay của các thầy cô, sẵn sang đưa ra bất cứ lúc nào chúng em cần. Những khó khăn với chúng em, bây giờ mà nói, cũng chỉ còn là những kỉ niệm đẹp, cùng với những điều đáng nhớ khác trong suốt quãng đời sinh viên, sẽ được khắc ghi trong tim chúng em, khi mà ngày hôm nay, được cầm trên tay quả ngọt, là tấm bằng cử nhân danh giá của trường ULIS.
Buổi lễ trao bằng ngày hôm nay chính là buổi lễ tri ân của tất cả các tân cử nhân của chúng em gửi đến những người đã giúp đỡ chúng em trong suốt những năm tháng đại học vừa qua. Trước tiên, em xin thay mặt cho toàn thể các bạn tân cử nhân, gửi tấm lòng biết ơn từ tận đáy lòng đến cha mẹ chúng ta, những người đã có công sinh thành và dưỡng dục, một nắng hai sương tảo tần để nuôi nấng chúng ta đến ngày vui hôm nay. Có những người cha người mẹ, cuộc sống dù có vô vàn khó khăn vẫn quyết tâm chắt chiu từng đồng để nuôi con ăn học đến nơi đến chốn, đến ngày trưởng thành. Những hình ảnh đó thật đẹp, thật đáng trân trọng biết bao. Chúng con xin gửi tấm bằng cử nhân này, như là món quà đền đáp một phần công lao trời biển của bố mẹ.
Tục ngữ có câu, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, lời tri ân thứ hai, em muốn gửi đến các thầy cô giáo trong tổ bộ môn, những người đã trực tiếp giảng dạy chúng em, truyền cho chúng em không chỉ kiến thức chuyên môn, mà còn là nhân cách sống, nhân cách làm người, và hơn thế nữa là cả những giấc mơ, những hoài bão lớn lao mà chúng em sẽ quyết tâm thực hiện bằng được sau ngày ra trường. Quả thực đối với bản thân em, thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai, là anh là chị trong nhà, luôn thật gần gũi và yêu thương, giúp em vượt qua những lúc yếu lòng khi phải sống xa nhà, xa gia đình. Nếu không có những lời động viên của thầy cô, có lẽ em đã chẳng đi được đến ngày hôm nay. Thật may mắn cho em, sau khi vừa tốt nghiệp, em đã trở thành một cô giáo dạy Ngoại ngữ, tiếp nối truyền thống trường ta. Trở thành giáo viên rồi, em càng thêm thấu hiểu và biết ơn nỗi lòng mà thầy cô đã dành cho chúng em, khiến em càng thêm biết ơn công lao của thầy cô. Thầy cô ơi, con đò mà thầy cô chở chúng em ròng rã suốt bốn năm qua, hôm nay đã cập bến rồi! Tin rằng, chúng em ngày hôm nay đã có thể khiến thầy cô vui lòng. Nhưng không chỉ có như vậy đâu, chúng em sẽ mang kiến thức được trang bị từ nơi đây, đi thực hiện ước mơ của chúng em, đi xây đời, đi góp phần làm cho quê hương đất nước thêm tươi đẹp hơn, để thầy cô luôn được tự hào vì chúng em.
Lời tri ân thứ ba dành cho không ai khác, chính là các thầy cô của phòng Đào Tạo, phòng Công tác sinh viên cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Nhà trường. Bất kể khi chúng em có khó khăn hay vấn đề gì, thầy cô luôn tận tình giúp đỡ. Khi chúng em có thắc mắc gì, luôn là các thầy cô cho chúng em câu trả lời. Nhiều lần được chứng kiến sự bận rộn của các thầy cô trong Phòng Đào Tạo, và cách thầy cô giải quyết công việc thật chuyên nghiệp, em lại càng thêm cảm phục, và yêu thêm trường ULIS của em. Các thầy cô chính là những người hy sinh thầm lặng nhất, để giúp cho sinh viên chúng em có những ngày tháng đại học được thuận lợi, suôn sẻ, yên tâm học tập.
Còn lời tri ân cuối cùng, tôi muốn dành cho chính chúng ta tất cả các bạn tân sinh viên có mặt trong ngày hôm nay. Cảm ơn chúng ta đã cố gắng hết mình, cảm ơn chúng ta vì đã không bỏ cuộc, và cảm ơn chúng ta vì đã luôn đi cùng nhau đến ngày hôm nay. Chặng đường bốn năm vừa qua đã cho chúng ta quá nhiều: một ngôi trường đại học yêu dấu, những người thầy đáng kính yêu, và cả những người bạn trên cả tuyệt vời. Sau ngày hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ mỗi người một nơi. Có những bạn sẽ ở lại Hà Nội, có những bạn sẽ đi đến những miền đất rất mới, rất xa, có những bạn sẽ trở về làm giàu cho quê hương mình. Nhưng dù đi mọi miền tổ quốc, dù đi đến chân trời nào, hãy mang trong mình niềm kiêu hãnh của dân ULIS, để làm cho cha mẹ, thầy cô, cho ULIS luôn được tự hào vì chúng ta.
Cuối cùng, em xin thay mặt cho tất cả các bạn tân cử nhân tốt nghiệp hôm nay, hứa với nhà trường, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, sẽ cố gắng hết sức mình, luôn không ngừng học hỏi để tiếp bước truyền thống của trường ta, làm dày thêm lịch sử của trường, góp công sức của tuổi trẻ ULIS làm cho đất nước thêm giàu đẹp, để sánh vai với cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong mỏi. Từ ngày mai trở đi, portal sinh viên của chúng ta sẽ khép lại cùng với những lần đăng ký môn học gay go quyết liệt sẽ chỉ là những kỉ niệm để ta nhớ về. Sân trường và khoảng trời ULIS sẽ không còn xuất hiện hàng ngày trước mắt chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta sẽ mãi mãi nhớ về nhau, mãi mãi nhớ về ULIS. Bốn năm ở ULIS có lẽ không phải là dài so với một đời người, nhưng bốn năm ở ULIS lại chính là thanh xuân rực rỡ và tươi đẹp nhất của chúng ta. Tạm biệt ULIS, hẹn ngày vui chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ sớm thôi!
Khổng Mai Phương và các sinh viên xuất sắc được khen thưởng tại lễ trao bằng.