Trải nghiệm của những sinh viên nước ngoài ở ULIS thời Covid-19
“Có một thanh xuân đáng nhớ, đó là ULIS. Có một ký ức không thể nào quên, đó là những ngày em sống ở Việt Nam”. Đó là tâm sự của một lưu học sinh nước ngoài tại ULIS.
Dịch Covid-19 diễn ra đã ảnh hưởng tới việc học tập và sinh hoạt nói chung của không chỉ các bạn sinh viên người Việt Nam mà còn cả các sinh viên nước ngoài ở ULIS. Nhưng với sự hỗ trợ tận tình từ Nhà trường, đây cũng là một trải nghiệm thú vị đối với các bạn. Hãy cùng tìm hiểu cảm nghĩ của các bạn sinh viên quốc tế về những ngày này, về ngôi trường, bạn bè, thầy cô ULIS nhé!
La Lập Soái
(Sinh viên lớp tiếng Việt liên kết với Đại học Dân tộc Quảng Tây)
Chúng em là du học sinh nước ngoài, do sự bùng phát Covid-19, Tết Nguyên Đán năm nay chúng em không về nước, nhưng cũng vì thế mà chúng em lại cảm nhận được ấm áp của Nhà trường, các thầy cô giáo và những bạn sinh viên người Việt.
Có nhiều thầy cô giáo thăm hỏi chúng em trong thời gian Covid-19. Sau khi bùng phát Covid-19, có Ban lãnh đạo của trường, giáo viên thăm hỏi chúng em nhiều lần. Chúng em rất cảm độn. Mặc dù không về nước, nhưng vẫn có cảm thấy ấm áp giống như ở nhà.
Các thầy cô giáo cũng có giúp chúng em rất nhiều trong cuộc sống. Trong thời gian Covid-19, không có quán ăn nào mở cửa, đồ ăn hạn chế nhưng các thầy cô giáo đã chuyển nhiều đồ ăn cho chúng em, chẳng hạn như trứng, bánh chưng, bánh kẹo, sữa… Hơn nữa, có thông tin mới gì các thầy cô giáo cũng thông báo với chúng em kịp thời, chúng em rất cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các thầy cô giáo.
Mặc dù chúng em không thể đến học ở lớp, nhưng bây giờ chúng em cũng có quen học online. Đây là một phương thức mới, trước đây không ai học bằng cách này. Không chỉ chúng em, các thầy cô giáo cũng cố gắng quen phương thức này, giúp chúng em có thể học như học ở phòng học. Dịch bệnh chưa hoàn toàn kết thúc, để bảo vệ sức khỏe, chúng em vẫn phải học online. Chúng em hy vọng dịch bênh kết thúc sớm hơn, có thể gặp các bạn và các thầy cô giáo sớm hơn.
Ở Việt Nam, có nhiều người quan tâm chúng em ,chúng em cảm thấy rất hành phúc và yên tâm, chúng em rất cảm ơn.
Kim TaeWoo
(Lớp 19E10 Khoa SPTA)
Em đã trở lại Hà Nội vào cuối tháng 2. Khi lần đầu tiên em đã nghe dịch ‘corona’ cũng vào đến Việt Nam, em khá sợ. Chính phủ Việt Nam đã tiến hành phòng ngừa bệnh dịch bằng phương thức ‘cách ly tại nhà’. Vì vậy, em đã học tất cả môn qua online. Hơn nữa, Em không đi ra ngoài trừ khi em phải mua nhu yếu phẩm như thức ăn. Có những khó khăn nhưng em vẫn vui vẻ, tích cực học. Những thầy cô ULIS đã tận tình giúp đỡ em, quản lý của ký túc xá cũng đã mua những thức ăn và nước uống cho em.
Em cảm ơn nhiều về giúp đỡ của những thầy cô.
Chuẩn bị đồ ăn trước khi “Cách ly tại nhà”
Khoanh Kieu Nkhat Kha
(Du học sinh Ukraine lớp QH2018E15)
Em là Khoanh Kieu Nkhat Kha, du học sinh Ukraine và hiện tại em đang học ở lớp 18E15 ngành Ngôn ngữ Anh. Trong 1 năm rưỡi học tại trường, em cũng gặp nhiều khó khăn với môn chung vì em không hiểu cách thức đăng ký môn học. Dần dần em đã quen với việc học theo lịch do Nhà trường sắp xếp. Đến năm 2 em đã biết cách đăng ký môn trên portal và học theo lịch mình tự đăng ký.
Sau kỳ nghỉ tết đáng lẽ ra tất cả học sinh và sinh viên phải đến trường để tiếp tục việc học. Nhưng do dịch bệnh xảy ra nên mọi người không thể tới trường học được. Dù vậy bọn em vẫn có thể tiếp tục môn học bằng cách học trực tuyến trên Zoom và Microsoft Team . Em cảm thấy việc học trực tuyến như vậy khá hiệu quả vì:
- Những học sinh sinh viên nhà xa có thể tham gia buổi học đúng giờ mà không sợ bị muộn học vì tắc đường.
- Em cảm thấy em tiếp thú và tập chung hơn khi học trực tuyến vì khi học như vậy cảm giác như học face to face với cô giáo mà không sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng nào và không ai làm phiền trong khi học trực tuyến.
- Trong lúc học online, các cô đã tạo điều kiện tốt nhất có thể cho sinh viên học sinh, em cảm thấy các cô đã bỏ ra rất nhiều công sức để dạy học cho tụi em. Và em cũng thấy học trực tuyến không mệt như học tại lớp.
Nhưng cái gì cũng có mặt tích cự cũng như tiêu cực. Khi có quá nhiều người truy cập mạng dẫn tới hậu quả là mạng bị chậm, do đó khi nghe cô giảng cũng bị chập chờn hoặc nhiều khi trương chình như Zoom hay làm em bị out ra khỏi lớp khiến em phải đăng nhập liên tục. Và nhiều các bạn không ở trên Hà Nội như em mà về quê, thì hay bị mất điện dẫn tới việc các bạn không thể tham gia môn học được.
Dù vậy, em đã có những trải nghiệm thích thú khi học online vì phải chạy deadlines liên tục, có điểm môn thể chất khi không đến trường. Em cảm ơn tất cả thầy cô đã tạo điều kiện cho tụi em học và qua tất cả các môn học.
Lý Lâm
(Sinh viên lớp tiếng Việt liên kết với Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây)
Những ngày trong hai tháng qua, một dịch bệnh mới – Covid 19 xuất hiện bất ngờ trong cuộc sống chúng ta và lây lan kháp thế giới mang theo một tốc độ nhanh chóng. Vì vậy, có những nhà máy đóng cửa, có những công ty phải nợ nần và có những người cũng đã ra đi mãi mãi sau những ngày kiên cường chống dịch.
Có lẽ, năm 2020 vốn là một năm phi thường, những người sống trong thời điểm này cũng là một thế hệ lạ thường.
Trong tình hình này, cuộc sống mỗi người đều thay đổi rất lớn. Các lưu học sinh ở Việt Nam như chúng em cũng thế, chúng em không thể quầy quần với gia đình, không biết làm gì ngoài động viên bố mẹ yên tâm hơn.
Vì dịch bệnh này, cả Hà Nội đều vắng, trong trường cũng không mấy người qua lại. Phong cảnh ULIS vẫn đẹp như bình thường, nhưng mà hiện nay những người ngắm cảnh mọi khi không ở đây.
Nói thật, em rất may mắn được trải qua những ngày khó khăn với nhân dân Việt Nam, với sự giúp đỡ của Trường Đại học Ngoại ngữ và các tổ chức xã hội. Chúng em nhận được nhiều quà, các thầy cô cũng rất quan tâm với tình hình sức khỏe và tinh thần của chúng em. Hai điều này để chúng em giải quyết được vấn đề no ấm trong khoảng thời gian này. Chính vì thế, em có thể hiểu biết một cách sâu sắc về tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Cũng vì vậy, Việt Nam được khống chế sự lây lan của dịch bệnh trong toàn quốc một cách hiệu quả.
Xuân qua hè sang, tháng 5 sắp đến rồi, thời tiết của Hà Nội bắt đầu chuyển nóng, cuộc sống chúng ta dần dần quay về bình thường. Đây là một tin vui, là kết quả tốt đẹp do sự nỗ lực của toàn dân và cả xã hội Việt Nam. Một lần nữa, em rất cảm ơn các thầy cô của ULIS, cảm ơn những người em gặp ở Việt Nam và cùng trải qua khoảng thời gian này.
Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị, với tư cách là một lưu học sinh Trung Quốc của Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, đồng thời cũng là một sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ, em hy vọng tình hữu nghị của hai nước và hai trường có thể bền vững và sâu nặng hơn trong tương lai.
Có một thanh xuân đáng nhớ, đó là ULIS. Có một ký ức không thể nào quên, đó là những ngày em sống ở Việt Nam – một quốc gia với Trung Quốc núi liền núi, sông liên sông. Cuối cùng, chân thành mong muốn cả nhân loại, cả thế giới đồng tâm hiệp lực, chung tây vượt qua khó khăn này.