Thủ khoa Dương Thị Huế: “Vừa khóc vừa làm” để rực rỡ theo cách của riêng mình
“Mình là người chọn con đường này, nên không làm được thì vừa khóc vừa làm.”
Lời tự nhủ mang đậm tinh thần “Gen Z” ấy chính là kim chỉ nam giúp Dương Huế – Tân Thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh đi qua những năm tháng rực rỡ dưới mái trường ULIS. Gặp Huế vào những ngày chuẩn bị chia tay giảng đường, người ta thấy ở cô bạn một sự điềm tĩnh, tự tại của một người đã học được cách “biết đủ” và thôi so sánh mình với những “hạt cát” khác ngoài đại dương bao la.

Chân dung cô nàng thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh
Chuyện về cốc tào phớ và màn sương mờ ảo năm cuối
Nếu ai đó nghĩ hành trình chạm tay vào danh hiệu Thủ khoa là một đường thẳng trải đầy hoa hồng, thì câu chuyện của Dương Huế sẽ cho thấy một góc nhìn khác. Giai đoạn năm thứ 4, khi đối mặt với khóa luận tốt nghiệp ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, Huế đã từng rơi vào trạng thái “rùng mình” khi nhớ lại những đêm thức trắng, chỉ ngủ vỏn vẹn 2-3 tiếng rồi lại bật dậy để kịp tiến độ.
Thế nhưng, chính trong những khoảnh khắc “màn sương trước mặt mờ mịt” ấy, Huế nhận ra yêu thương có vô số hình dáng. Đó là cốc tào phớ ngon nhất thế gian mà mẹ lặng lẽ mang lên phòng khi cô bạn quên ăn để viết luận; là những câu hỏi han, cập nhật tin tức sớm nhất từ bố; là những người bạn “đồng khổ” nguyện thâu trưa cùng nhau tại Homies, và cả sự dẫn dắt tận tình của cô giáo hướng dẫn. Huế tâm sự: “Để vượt qua được những chông gai ấy thì mình đã nhận được rất nhiều tình thương và sự hỗ trợ đến từ gia đình, bạn bè và thầy cô.”

Dương Huế trong ngày bảo vệ khoá luận
Rũ bỏ “gánh nặng vô hình” mang tên thành tích
Từng là học sinh có điểm tổng kết cao nhất khối từ thời cấp 3, danh hiệu Thủ khoa đôi khi lại trở thành một “nhãn dán” khiến Huế cảm thấy nặng nề. Cô bạn từng rơi vào vòng xoáy “FOMO”, tự thấy mình thua kém khi nhìn thấy bạn bè đạt học bổng quốc tế hay tham gia các hội nghị lớn. Đã có lúc Huế mất kiểm soát, lao đi tìm kiếm các cơ hội chỉ để lấp đầy khát khao thành tích thay vì giá trị thực chất.
Nhưng rồi, một câu nói “vô tư” của người bạn cũ: “Có ai ép cậu phải đạt danh hiệu Thủ khoa đâu, là cậu tự ép bản thân mình đấy chứ” đã giúp Huế sực tỉnh. Cô bạn học cách chấp nhận rằng thế giới này có vô số người giỏi và mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Thay vì nhìn vào “thước đo” lương bổng hay sự kỳ vọng của họ hàng, Huế chọn tập trung vào sự phát triển của bản thân. Với Huế, “danh hiệu Thủ khoa chỉ là thành quả của một hành trình học tập và trải nghiệm hơn là một nhãn dán có thể quyết định cuộc đời mình.”
“Hãy điên rồ hơn một chút trong những năm tháng ở ULIS”
Khi nhìn lại bốn năm đại học, Huế nhận ra điều đáng giá nhất không chỉ nằm ở danh hiệu Thủ khoa, mà còn ở những lần dám thử điều mới. Phải đến năm thứ 3, cô bạn mới đủ dũng khí để ứng cử làm lớp trưởng và tham gia câu lạc bộ. Từ những trải nghiệm thực tế như đi làm tình nguyện viên, chạy sự kiện hay thậm chí là những lần… đi nhầm lớp từ tòa B1 sang B2, ngồi nhầm lớp Ngữ dụng học của anh chị năm 4 khi mới là tân sinh viên, Huế đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Huế nhắn nhủ đến các em khóa dưới về một “chiến lược” 4 năm: Hãy tận dụng “thời điểm vàng” của năm 1 và năm 2 để thử thật nhiều; năm 3 để đảm nhận vai trò thủ lĩnh; và năm 4 để dồn sức cho khóa luận và thực tập. Đừng chỉ nghĩ đến việc hoàn thành chương trình học, hãy để khi tốt nghiệp, thứ chúng ta mang theo là cả một kho tàng kỹ năng và trải nghiệm.


Dương Huế trải nghiệm nhiều hoạt động đáng nhớ
Ngày mai, khi không còn là sinh viên ULIS, Dương Thị Huế sẽ mang theo không chỉ danh hiệu Thủ khoa, mà còn là một bài học giản dị: mỗi người đều có nhịp độ riêng để trưởng thành. Chỉ cần không ngừng bước tới, ai cũng có thể viết nên một hành trình rực rỡ theo cách của chính mình.
“Nếu có một câu chốt, mình muốn nhắn các bạn rằng: Hãy điên rồ hơn một chút trong những năm tháng ở ULIS. Hãy tiến về phía trước theo nhịp độ của riêng mình.”

Yến Nhi/ĐSTT
