Tân thủ khoa ngành Sư phạm tiếng Trung: “Với tớ, ULIS là tình yêu đầu tiên và cuối cùng”
“Với tớ, ULIS chính là tình yêu đầu tiên, cũng là tình yêu cuối cùng. Dù Trái Đất có không ngừng vần xoay, vạn vật có không ngừng chuyển dời, tình yêu ấy chẳng bao giờ thay đổi. Nếu hướng dương là tình yêu vĩnh cửu của mặt trời, tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa thì tình yêu trọn đời của tớ viết tắt là ULIS…”.
Việc lựa chọn một ngôi trường đại học để gửi gắm bốn năm thanh xuân chưa bao giờ là một điều dễ dàng với các học sinh cuối cấp. Thế nhưng đối với Đào Thị Ngọc Diễm – Thủ khoa đầu vào ngành Sư phạm Tiếng Trung khóa QH.2019 (Tổng điểm xét tuyển là 36,89), ULIS luôn là mối tình đầu. Hãy cùng lắng nghe những tâm sự của bạn ấy nhé!
- Là nhân duyên, ắt phải một lần gặp gỡ!
Tớ- một cô bé mười tám tuổi từng rất bối rối khi đứng trước việc lựa chọn hướng đi của cuộc đời. Người ta nói tuổi mười tám có thể ngây dại chứ không thể mắc sai lầm, bởi đó là dấu mốc quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời sau này. Bởi thế, tớ đã đắn đo và suy nghĩ thật nhiều để đưa ra một quyết định mà sau này tớ có hai mươi tám, ba mươi tám, hay chín mươi tám tuổi cũng không bao giờ hối hận.
Tớ vốn là người đam mê việc học và nghiên cứu một ngôn ngữ mới. Với tớ, ngôn ngữ là thanh gươm sắc bén nhất có thể xuyên qua được mọi thứ, bất kể đó là bức tường lịch sử ngàn năm hay chiều sâu văn hóa vô tận. Nói cách khác, nếu tớ biết ngôn ngữ, tớ đã nắm trong tay chiếc chìa khóa để mở cánh cửa bước ra ngoài khám phá thế giới. Bởi vậy, một ý nghĩ hiện ngay trong tâm trí tớ: “Tớ sẽ học ngoại ngữ!”.
Sau nhiều ngày tháng tra cứu thông tin về những trường đào tạo ngoại ngữ tốt nhất, không quá ngạc nhiên khi trái tim bé nhỏ của tớ loạn nhịp trước cái tên “Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN” (ULIS). Theo những gì tớ tìm hiểu, ULIS là một trong những trường đại học đi đầu trong công tác đào tạo ngoại ngữ trên cả nước. Không chỉ thế, ULIS còn là ngôi trường lý tưởng cho sinh viên với khuôn viên đầy thơ mộng, môi trường học tập năng động, phòng học với cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại. Còn điều gì tuyệt vời hơn đúng không nào? Do đó, tớ chẳng cần mất quá nhiều phút giây lưỡng lự mà chọn ngay ULIS là nơi gửi gắm bốn năm thanh xuân xa nhà. Với tớ, ULIS chính là tình yêu đầu tiên, cũng là tình yêu cuối cùng. Dù Trái Đất có không ngừng vần xoay, vạn vật có không ngừng chuyển dời, tình yêu ấy chẳng bao giờ thay đổi.
Với bản thân tớ, yêu thôi là chưa đủ, nỗ lực để theo đuổi tình yêu mới là quan trọng nhất. Tớ biết ULIS là một ngôi trường tuyệt vời, là ước mơ khát khao của biết bao sinh viên cuối cấp. Do vậy, tớ phải thật cố gắng, phải học tập chăm chỉ thì mới có thể tự tin bước vào cánh cổng của ULIS.
Kỳ thi THPTQG kết thúc, sau quãng thời gian tưởng như dài bất tận để chờ đợi, ngày biết kết quả thi cũng tới. Tớ vừa vui vừa buồn, vui vì tớ đã đến được với ULIS, buồn vì tớ không vào ULIS ngay từ nguyện vọng đầu tiên. Con đường đến với tiếng Trung hiện ra trước mắt, như một cơ hội mới đến với tớ. “Mình có nên mở lòng với ngôn ngữ này không?” Một câu hỏi được đặt ra vào thời điểm đó. Tớ bắt đầu lên mạng tìm hiểu về đất nước và văn hóa Trung Quốc, bên cạnh đó tớ cũng hỏi ý kiến của gia đình – chỗ dựa vững chắc nhất của tớ để tìm cho mình một câu trả lời chính xác nhất. Sau những ngày đắn đo suy nghĩ, sau những động viên khích lệ của người thân, tớ quyết định đến với ngành Sư phạm Tiếng Trung. Quyết định đó khiến tớ không ngờ rằng sẽ có ngày tớ trở thành một tân thủ khoa. Tớ nhận ra mọi chuyện xảy ra trên đời đều có lí do của nó. Có lẽ tớ và ngôn ngữ thú vị này đã có mối lương duyên không thể nào chối từ do chính định mệnh sắp đặt.
Tớ đã trở thành một ULISer ngành Sư phạm tiếng Trung và trở thành một trong những tân thủ khoa khóa QH.2019
“Lựa chọn học tiếng Trung”, đó là quyết định của tớ ở tuổi mười tám. Và tớ cho rằng đó sẽ là quyết định đúng đắn nhất từ trước tới nay tớ đưa ra, dù cho mười, hai mươi, hay bao nhiêu năm nữa tớ cũng sẽ chẳng hối hận.
- Tớ và những ngày đầu là một ULISer
Tớ đến với ULIS vào một ngày nắng hạ chói chang, cái nóng như thiêu đốt của Hà Nội không làm tâm trạng tớ bớt hào hứng phấn khích, ngược lại còn làm tớ rạo rực hơn. Chỉ vài phút nữa thôi, tớ sẽ thấy ngôi trường trong mơ của mình.
Thế rồi ULIS hiện ra đúng như những gì mà tớ trước nay vẫn hay tưởng tượng. ULIS cuốn hút theo cách rất riêng của “cậu ấy”, với những hàng cây xanh mát, với những tòa nhà cao tầng xúng xính dưới nắng hạ, với khoa Pháp trầm lặng dịu dàng. Nếu bạn chưa từng tới ULIS, bạn sẽ không thể hiểu cảm giác “yêu ULIS từ cái nhìn đầu tiên” ấy. ULIS xinh đẹp mà giản dị, tạo cho tớ cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ! Trong đầu tớ len lói một suy nghĩ: “Đây quả thực xứng đáng là nơi tớ sẽ gửi gắm bốn năm thanh xuân của mình”. Ấn tượng đầu của tớ về ULIS dịu dàng như thế đó!
Tớ đến với ULIS vào một ngày nắng đẹp, ấn tượng ban đầu của tớ với ULIS còn đẹp hơn màu của nắng nữa!
Lại nói về những ngày đầu tiên, tớ muốn kể về ngày tớ bắt đầu hành trình chinh phục tiếng Trung. Thú thực là tớ đã khá vất vả trong việc học một ngôn ngữ mới. Tiếng Trung không có bảng chữ cái, bên cạnh đó tớ còn gặp khó khăn trong việc viết và học thuộc từ mới. Phát âm tiếng Trung sao cho thật chuẩn và mềm mại cũng là thách thức lớn đối với người mới bắt đầu như tớ. Có đôi lúc tớ tưởng như sẽ bất lực, nhưng nghĩ đến quyết tâm ban đầu của bản thân tớ lại có thêm động lực để tiếp tục chinh phục mọi thử thách. Không chỉ thế, bên cạnh tớ luôn có những thầy cô tận tình tâm huyết, những người bạn kề vai sát cánh cùng tớ khắc phục khó khăn và giúp tớ rất nhiều trong việc học tiếng Trung. Tớ nhận ra nếu tớ không từ bỏ, nếu tớ luôn nỗ lực hết mình thì mọi chông gai phía trước chỉ làm tớ vấp ngã một chút thôi. Tớ coi đó chỉ là một chút va vấp để bản thân có thêm vài khoảnh khắc nghỉ ngơi, rồi sau đó tớ sẽ đứng dậy và tự tin thản nhiên bước tiếp con đường mình đã lựa chọn.
- Dám thực hiện, dám mơ ước
Tớ mới bắt đầu việc học được hơn một tháng, thời gian khá ngắn cho những lời hứa hẹn nhưng tớ đã đặt cho mình những mục tiêu, những mơ ước để lấy đó làm động lực mỗi ngày. Tớ biết ULIS nổi tiếng là ngôi trường có nhiều học bổng trao đổi ở nước ngoài, cứ 5 sinh viên lại có 1 sinh viên có cơ hội sang nước ngoài du học. Bởi vậy ước mơ ngắn hạn của tớ là có thể giành một suất học bổng đi trao đổi ở nước ngoài. Muốn vậy, trước hết tớ cần trau dồi kĩ năng tiếng của bản thân thật tốt, chăm chỉ học tập hơn nữa. Bên cạnh đó, vì là một người đam mê ngôn ngữ, tớ dự định sẽ học thêm một ngôn ngữ khác tại trường. Đó cũng là cách tớ mở ra cho bản thân một cơ hội khác trong việc tìm kiếm việc làm sau này, đồng thời là thách thức để tớ phát triển cũng như đổi mới bản thân. Xa xa hơn một chút, tớ mong muốn sau khi ra trường tớ có thể trở thành một giáo viên giỏi để truyền đạt những kiến thức mà tớ biết cho nhiều thế hệ hơn nữa. Tớ mới bắt đầu cuộc hành trình của mình, một vài người sẽ nói còn quá sớm cho việc bắt đầu mơ ước, nhưng với tớ, mơ ước chính là nguồn động lực lớn nhất để tớ đạt được những điều mình mong muốn. Tớ dám thực hiện, do vậy tớ dám ước mơ, dẫu cho chặng đường đợi tớ phía trước là con đường hoa hồng trải đầy hay phong ba bão táo, tớ vẫn quyết tâm theo đuổi những ước mơ đó.
Bạn chỉ có thể đạt được ước mơ, khi bạn dám mơ, quan trọng hơn là bạn dám thực hiện!
Quỳnh Chi
BT: Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media