Phát biểu của đại diện sinh viên Đặng Huyền Thư tại lễ trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 9/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phát biểu của đại diện sinh viên Đặng Huyền Thư tại lễ trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 9/2019

PHÁT BIỂU CỦA SINH VIÊN ĐẶNG HUYỀN THƯ – CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

 Kính thưa quý vị đại biểu, quý Ban Giám hiệu,

Kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến!

Em tên là Đặng Huyền Thư, sinh viên khóa QH.2015 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Và hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Sunwah của Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN, là ngày em cùng 102 bạn sinh viên hệ đào tạo chính quy và bằng kép chính thức trở thành tân cử nhân của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Kính thưa thầy cô và các bạn, em không giống các bạn sinh viên khác, em chỉ có 3 năm ngồi trên ghế Nhà trường, đã không ít lần được đứng trên những sân khấu lớn như thế này với tư cách là ban tổ chức các chương trình, là một đại diện cho đơn vị hay là đại diện cho sinh viên trường thể hiện tiếng nói của sinh viên,… nhưng đây có lẽ là lần đứng trên sân khấu vinh dự nhất, đáng nhớ nhất cũng là giây phút xúc động nhất khi em có thể ở đây đại diện cho 102 bạn tân cử nhân QH.2013, 2014, 2015 chính quy và bằng kép khép lại hành trình thanh xuân đại học rực rỡ tại ULIS. Em là một người có thể kiến thức không nhớ được lâu, được dài, những mỗi giây phút dù hạnh phúc, vui vẻ hay buồn bã, tủi thân trong suốt 3 năm tại ULIS thì em luôn nhớ. Với những cột mốc trải qua cùng ULIS là 1 dấu ấn trong bộ phim dài “Thanh xuân ở ULIS” của mỗi sinh viên.

Ngày 28 tháng 7 năm 2016, là ngày em nhận được giấy báo trúng tuyển ĐH của ULIS, ngay lập tức em đã khóc, vì ULIS đã mỉm cười với em. Tuần lễ hội nhập diễn ra, tâm trạng phấn khởi, vui tươi nhưng có chút gì đó lo lắng và nhớ nhà vì đây là lần đầu tiên em đi xa nhà lâu đến vậy. Tuy nhiên những cảm xúc đấy dường như đã bị bỏ quên bởi vì những ngày đầu tiên nhập học tại ULIS thực sự tuyệt vời. Chắc hẳn các bạn còn nhớ ngày đầu tiên tham gia ULIS Tour hay ngày hội các Clb, những buổi học chính trị hay giới thiệu về nhà trường như thế nào không? Thử tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, sau những năm tháng không phải là dài cũng chẳng phải là ngắn bạn còn nhớ những “lần đầu tiên” của mình ra sao không? Lần đầu tiên nhận lớp với thầy cô mới bạn bè mới, lần đầu tiên đến nơi gọi là “nơi tình yêu bắt đầu” Hola, lần đầu tiên đóng thùng bộ quân sự đứng dưới nắng nóng tập bắn súng hay việc xếp hàng trước khi đi ăn cơm? Mình dám cá ở đây tất cả các bạn sinh viên đều không ai có thể quên được tiếng chuông báo thức “ám ảnh” của Hòa Lạc. Hay lần đầu tiên bị lạc trong Khoa Pháp, leo bộ 7 tầng cầu thang A2, lần đầu tiên khám phá thiên đường ẩm thực cổng sắt, lần đầu trượt môn, trượt thể dục hay là lần đầu được tiếp xúc với cái được sinh viên đặt tên yêu là “đặc sản của Ngoại ngữ” – deadline? Các bạn còn nhớ những lần đầu tiên của mình chứ? Vì đối với chúng ta đó là những thước phim, tập phim đẹp nhất trong bộ phim dài tập “Thanh xuân ở ULIS”. Một bộ phim có đầy đủ những cung bậc cảm xúc, có trải nghiệm có ước mơ có nỗ lực có thành công và cũng có thể một vài tập thất bại hay vấp ngã.

Tại buổi lễ ngày hôm nay chắc chắn tôi đứng trên sân khấu này đại diện cho các bạn tân cử nhân hôm nay không phải vì tôi là người học giỏi nhất cũng không phải là người tốt nghiệp thủ khoa hay xuất sắc mà đơn giản là tôi đã có 3 năm đại học trọn vẹn nhất. Ngày đầu đi học với 1 phong thái cực kì tự tin, vì đã có lợi thế học chuyên trước đó nên tôi đã thi qua bài thi vượt cấp của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc và rút ngắn thời gian học đại học chỉ còn 3 năm. Ngày đó tôi nghĩ rằng học nhanh ra trường còn đi làm kiếm tiền, chỉ có suy nghĩ vậy thôi chứ chẳng có đam mê nào khác, ngày đó tôi bất cần.

Buổi học đầu tiên khiến tôi hơi shock. Vì khối lượng kiến thức và thời gian học dài hơn tôi nghĩ và tôi nhận ra một điều là những kiến thức tiếng tôi học cấp 3 chỉ là 1 phần cơ bản, nếu không học các kĩ năng và rèn luyện thường xuyên thì cũng chẳng ra đâu vào với đâu cả. 3 năm cấp 3 học chỉ biết nhìn sách vở học và đọc. Nhưng tiếng Trung trên đại học thì không chỉ còn là 4 kĩ năng nghe nói đọc viết nữa mà còn là những kiến thức chuyên sâu, rèn luyện kĩ năng về biên phiên dịch. Với những kiến thức, kĩ năng mà thầy cô truyền đạt cho làm vốn, lên đại học giúp tôi có nhiều cơ hội đi trải nghiệm, phiên dịch thực tế, hội thảo, hay dịch thực tế tại các địa điểm với ngành nghề khác nhau.

Tôi vẫn nhớ khi lần đầu tiên tôi nhận dịch cho một người Trung Quốc sang Việt Nam đi khắp các khu công nghiệp lớn nhỏ ở miền Bắc để tìm hiểu thị trường, ngày đấy tôi được trả 300 tệ 1 ngày dịch, và đến tận bây giờ tôi vẫn giữ 600 tệ đó bên mình để ghi nhớ ngày đầu tiên kiếm được ra tiền bằng chính chuyên ngành của mình. Những trải nghiệm đó giúp tôi va vấp nhiều hơn, linh động hơn, thực tế hơn và quan trọng hơn nữa là giúp tôi có động lực và thêm yêu ngôn ngữ và chuyên ngành mình chọn.

Ngoài kiến thức ra ULIS còn dạy tôi cách mạnh mẽ và độc lập. Sau 1 tuần đi học thì tôi quyết định rằng mình nên tham gia cái gì đó ở trường vì hồi xưa ở cấp 3 mình không tham gia hoạt động ngoại khóa nên bây giờ thử ở trường ĐH xem sao. Hơn 20 CLB nhưng bản thân chẳng có năng khiếu hay bất kì đam mê nào rõ ràng nên lại nhụt chí. Rồi vào 1 ngày đẹp trời, vào ngày khai giảng của khoa, tôi nhìn thấy các anh chị – những người mặc đồng phục màu vàng in hình con ong – Mật Phong – là tên gọi thân thương của ĐTN HSV Khoa NN&VH Trung Quốc và là vì tôi quen 1 trong những người áo vàng đấy nên tôi quyết định thử xem sao… 1 tuần đầu sau khi tham gia về khóc vì nghĩ chị Phó Bí thư ghét mình, 1 tháng sau khóc vì quá vui chương trình chào tân của khoa thành công, 1 năm sau khóc vì phải chia tay những người anh người chị đã cùng sát cánh, giúp đỡ hỗ trợ và bên cạnh mình. Tôi luôn biết ơn và trân trọng các anh chị. Những người tham gia Đoàn – hội với nhiệt huyết của tuổi trẻ, những hoài bão đam mê, yêu trường, yêu tập thể và muốn cống hiến hết mình. Thực ra đó là một sự đánh đổi, mất nhiều thứ nhưng cũng được nhiều thứ. Đây là chuyện có thật và cũng là chính câu chuyện của tôi, làm Đoàn – Hội lâu thời gian dài nó như kiểu ngấm vào máu vậy, không làm qua loa đại khái được, người ta có thể thấy chương trình tổ chức ra hoàn hảo nhưng bản thân lại thấy đầy sạn và không biết bao nhiêu lần đã khóc sau chương trình. Thời gian chuẩn bị chương trình, lên kế hoạch rồi thì chuẩn bị đồ hậu cần, tổng duyệt, giấy tờ vân vân và mây mây, thời gian đó chiếm rất nhiều và tôi đã chia tay người yêu vì Đoàn Hội, mất bạn cũng vì Đoàn Hội, còn nhiều thứ khác mà có thể các bạn đã trải nghiệm qua cũng đã hiểu. Nhưng để nói có hối hận không thì không, 100% là không. Thực ra không biết từ bao giờ nó đã ngấm vào máu và trở thành tình yêu bất diệt trong lòng bản thân tôi rồi.

Thật khó để diễn tả cụ thể rằng Đoàn hội trong tôi là gì? Tôi chỉ biết rằng đến tận bây giờ, khi mà sắp kết thúc cuộc đời sinh viên của mình nhưng tình yêu của tôi với Đoàn Hội vẫn còn nguyên như vậy. Là khát vọng thể hiện và phát triển hình ảnh, là luôn muốn tổ chức những hoạt động cần thiết và thật có ích cho sinh viên hay là nơi mà tôi được gặp những người cùng lửa, cùng hoài bão, cùng ước mơ phát triển? Nhờ có Đòan Hội mà tôi có người yêu, nhờ có Đoàn Hội mà hôm nay tôi được đứng ở đây và cũng nhờ có Đoàn Hội mà mới có tôi ngày hôm nay.

3 năm đại học của tôi được học hành đầy đủ, trải nghiệm hết mình và sống trọn vẹn. Trường học là nơi cho bạn bài học rồi mới bắt bạn làm bài kiểm tra nhưng trường đời thì lại bắt các bạn trải qua trước rồi mới cho các bạn bài học.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, các bạn sẽ phải tự đi trên chính đôi chân của mình, chính con đường các bạn đã chọn. Sẽ không có ai nhắc nhở mỗi khi bạn làm sai, cũng không có ai lên sẵn thời khóa biểu, lịch học cho bạn. Tất cả đều phải do chính bản thân bạn làm chủ và quyết định. Với những hành trang đã có tại ULIS, tôi tin rằng các bạn sẽ có một bước đi vững chãi và một tương lai rực rỡ.

Ngay tại lúc này, con xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới gia đình. Cảm ơn bố mẹ, anh trai đã luôn bảo vệ, che chở, đã luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của con.

Cảm ơn các thầy các cô vì đã luôn bao dung, dạy bảo cho chúng em những kiến thức. Em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các thầy cô BGH, các thầy cô phòng ban chức năng đã luôn tạo điều kiện, lắng nghe và giúp đỡ các hoạt động của sinh viên.

Em xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy cô Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc đã luôn kiên nhẫn, nhiệt huyết và yêu thương sinh viên chúng em.

Tiếp theo, xin được cảm ơn Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, cảm ơn BCH ĐTN-HSV Khoa NN&VH TQ. Gia đình này đã giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ, giúp tôi có được những người anh người chị nhiệt huyết, những người bạn cùng chung chí hướng và quan trọng nhất là đã tô màu cho bộ phim của riêng tôi tại ULIS.

Và cuối cùng xin cảm ơn và cũng xin chúc mừng tất cả chúng ta – những tân cử nhân khóa QH.2013, QH2014, 2015. Chúng ta đã cùng bước vào cửa của một gia đình, cùng nỗ lực, cùng trải nghiệm và cùng trưởng thành tại nơi đây. Hy vọng rằng dù bạn có đi đâu hay là ai hãy luôn nhớ rằng “Có một thanh xuân để nhớ đó là ULIS”. Cảm ơn ULIS đã cho chúng ta cơ hội để trưởng thành, cảm ơn ULIS đã cho chúng tôi một thanh xuân rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn!

Xin trân trọng cảm ơn!

Kính thưa thầy cô, cho phép em và các bạn tân cử nhân được gửi tới thầy cô một bó hoa tươi thắm cùng lời biết ơn sâu sắc nhất. Xin trân trọng kính mời cô Ngô Minh Thủy đại diện cán bộ, giảng viên Nhà trường nhận tấm lòng của chúng em. (xin mời các bạn sinh viên cùng đứng dậy để cùng gửi tặng món quà này tới thầy cô).