Hồi ức Hòa Lạc: Hòa Lạc là thanh xuân, là tuổi trẻ, là tình yêu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hồi ức Hòa Lạc: Hòa Lạc là thanh xuân, là tuổi trẻ, là tình yêu

Bộ ảnh “Hồi ức Hòa Lạc” do CLB Tổ chức sự kiện (CEO) Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN thực hiện. Bộ ảnh như cuốn phim tua ngược, nội dung chính về những tháng ngày “học làm bộ đội” đầy kỉ niệm ở Hòa Lạc của nhân vật “chúng tôi/tôi”, đồng thời là 1001 góc chụp cực nghệ, cực thơ rất đáng để thử…

Có một Hòa Lạc vừa đáng “sợ” vừa đáng yêu như thế. Một Hòa Lạc mà ở đó bạn không còn là công chúa, hoàng tử của bố mẹ nữa mà bạn là chính bạn. Trở về với guồng quay của cuộc sống, có người chọn quên hết, có người chọn nhớ thật nhiều. Còn Hòa Lạc vẫn ở đó, lưu giữ một mảnh rực rỡ thanh xuân…

Trời Hòa Lạc luôn xanh một màu xanh rất khác. Một màu xanh mà có lẽ không có thêm một nơi nào trên cái đất Hà Nội này có được. Xanh thăm thẳm. Mây trắng lồng bồng, trong vắt. Chụp ảnh bầu trời là sở thích của rất nhiều người, trong đó có chúng tôi. Có những lần ngước mắt lên trời, nắng chiếu chói hết hai mắt vẫn cố đưa điện thoại lên chụp cho bằng được. Nheo mắt nheo mũi bấm, mười kiểu thì đẹp cả mười. Hạnh phúc cực kì!

Hòa Lạc thổi vào hồn chúng tôi những làn gió mới, làn gió của yêu thương, của hi vọng. Gió thổi đi tất cả những phiền muộn lo lắng và giúp bạn trở về là chính bạn, về những yêu thương, giận hờn, đố kị, cảm thông như chính con người bạn đáng ra nên như thế.

Hoàng hôn ở Hòa Lạc không phải lúc nào cũng đỏ rực lên được. Nhưng lần nào ngắm hoàng hôn tôi cũng nao lòng. Thỉnh thoảng, tôi sẽ đưa tay hứng lấy vòm trời mà uống, thấm cả những dư vị của màu nắng an nhiên, những bồi hồi lấp lánh của hoàng hôn phía chân trời.

Hành lang là nơi được rất nhiều “thánh sống ảo” ưa chuộng, một phần cũng vì có view toàn cảnh, có thể nhìn thấy hai bên tòa nhà, cây cối, mây trời,… Những trưa hè, lan can ấm nóng vì bị nắng trải dài một lớp vàng rực, vắng đến lặng người. Tôi hay trộm ngắm nhìn khoảng trời nho nhỏ khuất sau mái che và cái lan can cao đến nửa thân người. Xanh đến vô tận. Không một gợn mây nào lăn tăn che mất khoảng trời nhỏ nhoi ấy.

Chụp ảnh trước cửa phòng cũng là sở thích của rất nhiều đứa. Cảm giác giống như là “À ha, vương quốc của bọn tớ đấy, muốn vào chơi thì phải có quà”. Thỉnh thoảng 21h chúng tôi vẫn ngồi nán lại trước lan can, hát hò và ngắm trời đêm. Những khoảnh khắc như thế, có một bầu trời khác xuất hiện trong tim tôi.

Ở Hòa Lạc nơi nào cũng ngập nắng, những ngày hè nắng chiếu cả vào mắt, vào tim. Thích nhất là chụp ảnh ở Thao trường vì nó thực sự đúng nghĩa là tắm nắng ấy. Nắng chạm vào da. Nắng chạm vào gò má, ửng hồng. Nắng chạm khẽ vào chúng tôi, chúng tôi chạm khẽ vào hạ, hạ óng ánh say trong lòng nắng những vu vơ. Và “1…2…3…HOLA!”. Thế là lại có thêm tấm ảnh để “sống ảo” rồi

Hội bạn cùng lớp có lẽ là điều hạnh phúc nhất mà Hòa Lạc đem lại. Chúng tôi – những trái tim không hẳn mới lớn nhưng cũng chưa thực già đời, dở dở ương ương giờ lại được dịp “trọ chung một nhà”, nên tính trẻ con lại được nhân gấp bội.

Trước khi khăn gói lên đường đến Hòa Lạc, chị tôi nhắc nhớ leo sang quả đồi bên cạnh chụp với đồi chè, đẹp lắm. Tôi chắc mẩm: “Phen này lại được hẳn một album ảnh sống ảo chứ chả chơi”. Đúng thế thật, chè non mơn mởn, một Thái Nguyên xanh trong lòng Hà Nội. Cảm giác đứng giữa đồi chè, tận hưởng không khí trong lành với mùi thơm ngan ngát của lá chè khiến tôi thư thái đến tột cùng sau những mệt mỏi của ngày sinh hoạt kiểu quân nhân.

Nắng hạ về cùng nhành hoa nở tỏa hương thơm dịu êm, cùng ngày trôi trong khẽ khàng. Hoa nở đón nắng ban mai, hoa tàn khi ngày đã xuống. Bức ảnh được chụp vội khi đang chạy đến lớp cũng khiến tôi vui cả ngày.

Ngoại ô thành phố xanh ngát những chặng đường chỉ có các bạn và các bạn. Bầu trời Hòa Lạc đầy sao sáng, nắng Hòa Lạc đầy hi vọng và trái tim chúng mình thì đầy ước mơ. Phố phường Hà Nội xô bồ, rối ren hãy gác lại phía sau. Thay vào đó, hãy cháy hết mình cùng Hòa Lạc, các bạn nhé!

CEO-ULIS