10 năm của một cô sinh viên ULIS có thể tươi đẹp như thế nào?
Tháng 8 năm 2015 — Chu Oanh, một cô gái nhỏ bé từ vùng quê nghèo Nghệ An mang trong tim bao ước mơ và hoài bão bước chân vào cánh cổng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Khi ấy, em chỉ là một cô sinh viên năm nhất Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc, trong hành trang là sự háo hức, niềm tin và một trái tim đầy khát vọng chinh phục tri thức.

Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, em được các thầy cô tận tình dạy dỗ từng nét chữ, từng thanh âm tiếng Hán. Không chỉ là kiến thức, thầy cô còn truyền cho em tình yêu với ngôn ngữ, với văn hoá Trung Hoa, và hơn hết là ngọn lửa đam mê học hỏi không bao giờ tắt. Từ những bài giảng, những câu chuyện, những giờ học đầy cảm hứng, em đã mơ ước một ngày nào đó mình cũng có thể đứng trên bục giảng, trở thành người truyền lửa như các thầy cô.

Trong thời gian bốn năm học ở ULIS, dưới sự hướng dẫn và động viên của thầy cô, em đã mạnh dạn tham gia nhiều cuộc thi về tiếng Trung. Mỗi cuộc thi là một thử thách, một lần vượt qua chính mình, và cũng là một cơ hội để em trưởng thành hơn. Trong quá trình đó, những lời cổ vũ, sự tin tưởng và niềm tự hào mà thầy cô dành cho em đã giúp em có thêm thật nhiều động lực để hoàn thiện mình.

Rồi đến một ngày, khi em ấp ủ giấc mơ đi du học, chính thầy cô lại là những người đầu tiên lắng nghe, chỉ dẫn, và tận tình giúp đỡ em. Từ những lá thư giới thiệu viết bằng tất cả sự tin tưởng, đến những lời khuyên về trường, về định hướng tương lai — tất cả đã trở thành nền tảng vững chắc để em mang hành trang từ ULIS đến Bắc Kinh học thạc sĩ, rồi đến Thượng Hải học tiến sĩ.

Ở nơi đất khách, mỗi lần nghe ai đó nhắc đến ULIS với ánh mắt trân trọng, khen ngợi sinh viên và giảng viên của trường, em lại thấy lòng mình ấm áp và tự hào biết bao. Em hiểu rằng, mình mang theo không chỉ tri thức, mà còn là danh dự của một ngôi trường đã chắp cánh cho bao thế hệ sinh viên.

Và rồi, một vòng tròn đẹp đẽ khép lại. Tháng 8 năm 2025, đúng tròn 10 năm kể từ ngày nhập học, em trở về ULIS — không còn là cô sinh viên năm nào, mà là một giảng viên trẻ của Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc. Mười năm, một hành trình, một giấc mơ trọn vẹn. Được trở lại nơi đã nuôi dưỡng mình, được tiếp bước thầy cô, truyền lửa cho những thế hệ sau — đó là niềm vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời em.

Nhìn lại chặng đường ấy, em thật sự cảm thấy biết ơn rất nhiều, biết ơn thầy cô Khoa Trung đã dìu dắt, truyền cảm hứng, nâng đỡ em trong từng bước đi. Biết ơn ngôi trường ULIS đã cho em cơ hội để mơ, để học, để lớn.Và biết ơn chính cô sinh viên nhỏ năm nào, đã đủ dũng cảm để bắt đầu hành trình tươi đẹp này.Từ một cô gái nghèo xứ Nghệ, nhờ có ULIS, em đã được bay cao hơn, bay xa hơn — không chỉ trên con đường học vấn, mà còn trong hành trình trở thành một con người tốt đẹp hơn. Mười năm – một hành trình thật đẹp, và Ulis mãi là nơi bắt đầu của những giấc mơ.
Chu Oanh
