Từ một người không hề biết gì về nước Nhật, tôi đã trở nên yêu nước Nhật như vậy đấy!
Nguyễn Thị Minh Tươi là một sinh viên khóa QH.2015 của Khoa NN&VH Hàn Quốc tham gia chương trình thực tập tại Nhật Bản từ 15/10/2017 đến 15/10/2018. Làm việc tại Công ty FUTABA UNYU (Hiroshima, Nhật Bản), bạn đã có những trải nghiệm thực sự rất ý nghĩa. Từ những cảnh đẹp của Nhật, lòng tốt của người Nhật đến tinh thần trách nhiệm của họ đã khiến cô gái trẻ từ một người chẳng biết gì về Nhật, không học tiếng Nhật chuyển sang một người rất yêu mến đất nước này.
Sinh viên mà, hãy cứ đi và trải nghiệm. Hãy cùng đọc báo cáo thực tập của Tươi để xem chuyến đi đã làm bạn thay đổi như thế nào nhé:
Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy trao chứng nhận hoàn thành thực tập cho Minh Tươi
Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà trường và các thầy cô đã tận tình tổ chức chương trình thực tập đầy bổ ích cho sinh viên có cơ hội học tập trải nghiệm văn hóa ở đất nước Nhật Bản. Cảm ơn các cô đã luôn sẵn sàng đồng hành cùng chúng em trong suốt một năm tham gia chương trình thực tập tại Nhật Bản.
Bài viết dưới đây được viết dựa trên những trải nghiệm và những cảm xúc thực sự em có được khi tham gia chương trình thực tập này. Có thể nó chưa được chau chuốt về hình thức nhưng nó giống như một bài nhật kí của em sau khi hoàn thành một năm sống và làm việc tại Nhật Bản. Nó là những kỉ niệm những trải nghiệm cũng như những kinh nghiệm mà em muốn lưu lại cho chính mình và cũng muốn chia sẻ cho các bạn sinh viên khác giúp có bạn có cái nhìn khách quan hơn về chương trình thực tập tại Nhật. Cùng tham gia chương trình này nhưng mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau. Với em, một năm là vừa đủ để đến với nước Nhật.
Cơ duyên đến với nước Nhật cùng những trải nghiệm ngày đầu tiên tại Nhật
Đó là một ngày hè nóng bức tháng 5 năm 2017. Tôi thấy thông tin về chương trình thực tập tại Nhật Bản và đã đến nghe thử. Lúc ấy vì hoàn cảnh gia đình cần một khoản tiền lớn nên tôi thấy chương trình này khá phù hợp với mình. Tôi đã gọi điện tham khảo gia đình cùng một số người bạn thân thiết – những người đủ hiểu về hoàn cảnh của tôi và nhận được sự ủng hộ từ họ nên tôi đã quyết định tham gia phỏng vấn ngay ngày hôm sau. Vậy là từ lúc tôi biết đến chương trình cho đến khi tôi đỗ phỏng vấn chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Tôi thậm chí không có thời gian tìm hiểu, do dự hay chuẩn bị bất cứ thứ gì cho việc mình sẽ đi Nhật. Sau đó khi nói chuyện với mọi người, ai cũng thấy sốc với quyết định của tôi và thấy khó hiểu khi một người đang học tiếng Hàn lại quyết định đi sang Nhật để làm. Hai điều đó hoàn toàn không có một mối liên kết nào có thể chấp nhận được. Nhưng với tôi mối liên kết quan trọng nhất lúc ấy là tiền. Với mức lương như được giới thiệu tôi đã nghĩ mình có thể kiếm được một số tiền lớn trong vòng một năm giúp bố mẹ trả nợ. Sau khi đỗ phỏng vấn, mọi thứ như đinh đã đóng thuyền, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục với con đường mình đã chọn. Bạn bè người thân đều nói mình dại bởi vì với tiếng Hàn thì học xong cũng có thể kiếm được những cơ hội tốt với mức lương ổn định. Bỏ đi Nhật 1 năm cũng chỉ kiếm được số tiền như vậy mà có khi quay về tiếng Hàn cũng không còn tốt nữa. Lúc đó chẳng phải cái gì cũng dở dang sao. Tôi đã có lúc hối hận nhưng tôi luôn cố động viên mình rằng mình còn trẻ chậm một năm thì cũng có sao đâu. Sang Nhật chính là một cơ hội tốt để học hỏi và trải nghiệm một nền văn hóa mới cũng như được đi du lịch một đất nước mới. Và rồi chúng tôi có hơn 4 tháng để chuẩn bị hành trang trước khi sang Nhật.
Với 4 tháng chuẩn bị ấy, tôi học tiếng Nhật tại công ty cổ phần nhân lực Việt Tín khoảng 2 tháng rồi lại về trường tiếp tục học tiếng Hàn 2 tháng. Vì trước giờ không có hứng thú với nước Nhật nên tôi thậm chí không tìm hiểu gì thêm về đất nước văn hóa con người Nhật ngoài một số thứ được dạy trong 2 tháng học tiếng. Tôi sang Nhật cùng với vốn tiếng nghèo nàn cộng với sự hiểu biết ít ỏi. Thứ duy nhất tôi chuẩn bị là tâm lí sẽ phải làm việc áp lực và nặng nhọc như những gì chúng ta đều biết về nước Nhật.
Bỏ lại gia đình, bạn bè và việc học còn dang dở ở Việt Nam, tôi đặt chân đến sân bay Okayama, Nhật Bản lúc 10h ngày 16/10/2017 cùng với 3 người chị sẽ làm chung và ở với tối trong 1 năm tại Nhật .Chúng tôi bắt đầu làm thủ tục nhập cảnh tại cửa hải quan và mọi thứ đều bằng tiếng Nhật. Lúc đó tôi hoàn toàn không nghe được gì và kể cả những câu đơn giản như xin lỗi, cảm ơn cũng không thể thốt ra một cách đầy đủ. Có lẽ lúc đó chúng tôi đã quá lo sợ vì mọi thứ đều mới lạ. Sau đó chúng tôi được người của trung tâm dạy tiếng đến đón về trung tâm để học tiếng trong vòng 1 tháng. Về đây tôi cảm thấy may mắn vì nhóm mình là nhóm cuối cùng trong đoàn 22 người sang làm việc tại công ty Futaba. Chúng tôi đã có khoảng thời gian quen biết nhau từ Việt Nam nên ngay khi đến nơi chúng tôi được chào đón rất nhiệt tình. Mọi người giới thiệu chúng tôi cho những người họ đã quen bên Nhật để giúp đỡ chúng tôi. Một tháng học tập tại đó thực sự đã rất vui vì các giáo viên chỉ bảo nhiệt tình và những người ở đó chủ yếu là người Việt Nam. Lúc đó tôi cũng được gặp gỡ giao lưu với người Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia. Thực sự khoảng thời gian ấy vui đến mức tôi không cảm thấy quá nhớ nhà hay những thứ ở Việt Nam. Và điều chúng tôi lo sợ là khi về công ty làm việc với những người Nhật nghiêm khắc, với thứ tiếng Nhật ít ỏi không thể hiểu được họ và với cường độ công việc nặng nhọc. Kết thúc 1 tháng học tập tại Okayama, chúng tôi đến Hiroshima với một tâm trạng cho sự khởi đầu mới còn đáng sợ hơn ngày mới đến nước Nhật.
Những ngày tháng làm việc vất vả tại Nhật
Sau khi hoàn thành các thủ tục tại ngân hàng, tòa thị chính chúng tôi được đưa đến công ty để chào hỏi và giới thiệu công việc cũng như được dẫn về nhà nơi chúng tôi sẽ sống và làm việc trong gần 1 năm tới. Lần này chúng tôi có nghiệp đoàn và phiên dịch đi theo nên cũng không có gì phải quá lo lắng. Nhưng sau 2 ngày có phiên dịch đi theo để hướng dẫn chúng tôi làm việc thì chúng tôi bắt đầu phải tự làm việc cùng với người Nhật và theo sự chỉ dẫn của họ.
Theo như tôi được biết thì công ty chúng tôi đang làm việc là một tập đoàn lớn khá nổi tiếng với người Nhật. Chúng tôi được đưa sang làm việc tại các xưởng phân loại hàng hóa cho các hệ thống siêu thị tại một vùng của Nhật bản. Chi nhánh mà tôi là việc là phân loại hàng hóa cho hệ thống siêu thị điện máy. Cụ thể là chúng tôi nhận hàng từ nhà sản xuất rồi chia ra các siêu thị rồi gửi đến các siêu thị.Giống như ở Việt Nam siêu thị BigC chúng ta có BigC Thăng Long, BicC Hồ Gươm, BigC The Garden,… và hệ thống BigC ở các tỉnh lẻ. Các nhà sản xuất gửi đồ đến công ty chúng tôi rồi phân ra chứ không gửi trực tiếp đến các siêu thị. Các mặt hàng của chúng tôi là những đồ dung gia dụng, các loại máy móc cá nhân, thức ăn chó mèo, nguyên vật liệu,…từ những thứ nhỏ nhất như cái ốc cái vít đến những thứ to hơn như tủ lạnh máy giặt đều được gửi về công ty chúng tôi và đưa đến hệ thống các siêu thị.
Nhóm chúng tôi gồm 4 người Việt Nam chia thành 2 nhóm nhỏ làm việc ở 2 bộ phận khác nhau. Tôi và một chị làm ở bên hàng to còn 2 người kia làm bên hàng nhỏ. Các sản phẩm sau khi nhà sản xuất đưa đến sẽ được một nhóm người đăng kí số lượng. Mọi thứ đều đồng bộ hóa với một chiếc máy chủ và chúng tôi mỗi người sở hữu một chiếc xe có gắn màn hình máy tính và bộ sạc. Có 36 cửa hàng được xếp hình chữ U với mỗi một chiếc xe chở hàng được gắn tên một cửa hàng. Công việc của chúng tôi là lấy các sản phẩm đã được đăng kí kiểm tra trên máy tính của mình và đi dọc theo các cửa hàng để chia các sản phẩm và số lượng sản phẩm mà họ cần. Các hệ thống siêu thị ở Nhật không có nhà kho nên họ đặt hàng theo từng tuần. Tưởng tượng thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất đó là một công việc khá nặng nhọc. Chúng tôi thường xuyên phải bốc và các thùng hàng nặng như những bao thức ăn chó mèo, những hộp sơn, máy móc các loại. Cùng với việc bốc vác các hàng nặng thì chúng tôi phải cúi lên cúi xuống với tần xuất liên tục và điều đó khiến mọi người đều bị đau lưng. Điều này xảy ra không chỉ với tôi mà cả với 4 người cùng làm cũng như người Nhật làm công việc giống bọn tôi. Tất nhiên công việc ở Nhật thì sẽ không có công việc nào là nhẹ nhàng cả. Ngay từ đầu tôi đã xác định mình sang làm việc ở Nhật thì dù có khó khăn thế nào cũng phải chấp nhận và người Nhật làm được thì mình cũng làm được. Thời gian đó làm cùng tôi có một chị bị đau lưng và phải đi bệnh viện. Sau đó chị được giới thiệu mua đai nẹp lưng và uống thuốc nên có thể tiếp tục làm việc. Còn tôi sau này ngày nào cũng phải dùng đai nẹp lưng để hạn chế tối đa các tác động đến cột sống. Và trong một năm chúng tôi đã làm việc chăm chỉ cố gắng để lại những hình ảnh tốt về người Việt Nam trong mắt người Nhật.
Ban đầu công việc của chúng tôi làm từ thứ 2 đến thứ 6 là chỉ làm đủ số giờ hành chính. Ai sang Nhật mà chẳng muốn tăng ca để kiếm nhiều tiền về cho gia đình, để trả số nợ đã vay mượn khi sang đây. Lúc đó công ty chúng tôi rất ít việc thậm chí người Nhật còn về từ 2 giờ 3 giờ nhưng cấp trên vẫn tạo điều kiện cho bọn tôi làm việc đến 5 giờ để đủ số giờ cơ bản. Nếu các bạn muốn sang Nhật để học tập để được gặp gỡ giao lưu với người Nhật hay để đi du lịch thì đó có thể là một cơ hội tốt. Nhưng với tôi, lúc đó tôi chỉ muốn tăng ca để gửi về nhà để đáng 1 năm sang Nhật thì lượng công việc ấy đã tôi quá thất vọng. Tôi đã từng thấy hối hận về quyết định đi Nhật của mình. Thời gian sau này khi chúng tôi gần về Việt Nam công ty chúng tôi mở thêm chi nhánh cạnh đó nên chúng tôi được tăng ca và có thu nhập ổn định hơn.
Nghe kể về công việc thì chắc chẳng ai muốn đi Nhật để làm việc nhưng chúng ta vẫn biết cuộc đời sẽ có những thứ bạn phải đánh đổi. Chỉ là bạn thấy cái gì quan trọng hơn để đánh đổi mà thôi. Nếu bạn là một sinh viên khoa Nhật đang học tiếng Nhật, nếu bạn là một người thực sự yêu thích nước Nhật muốn tìm hiểu văn hóa và khám phá nước Nhật, hay bạn đang cần một số tiền nhiều hơn số bạn kiếm được ở Việt Nam thì việc đi Nhật là lựa chọn đúng đắn. Thực ra những gì tôi nói ở trên khiến bạn có cảm giác tôi hoàn toàn không thích nước Nhật nhưng thực tế sau một thời gian thích nghi và quen biết nhiều người Nhật tôi thấy một năm sang Nhật là hoàn toàn đúng đắn. Có thể không phải với tất cả nhưng ít nhất là với tôi.
Những điều khiến tôi yêu nước Nhật
Đầu tiên là được đi du lịch. Đa số các bạn trẻ chúng ta đều thích đi du lịch và muốn đến một đất nước khác đúng không? Mà nước Nhật lại là điểm đến mà các vị khách trên toàn thế giới muốn đến. Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Khi đến Okayama chúng tôi được dẫn đi 2 địa điểm nổi tiếng là thành Okayama và cầu Seto. Mặc dù chuyến đi khá vội để chúng tôi chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của 2 địa danh ấy nhưng ít ra chúng tôi đã có cơ hội đến đó. Địa điểm nổi tiếng tiếp theo chúng tôi được đưa đi là hòn đảo Miyajima của Hiroshima. Nó thực sự là một hòn đảo tuyệt vời của đất nước Mặt trời mọc là điểm hấp dẫn khác du lịch trong và ngoài nước. Chúng tôi cũng được những người cùng làm chở đi các điểm nổi tiếng của Hiroshima như thành Hiroshima, công viên Hòa Bình – nơi tưởng niệm vụ đánh bom nguyên tử năm 1945 tại Nhật Bản, vườn bách thảo nơi có muôn vàn loài hoa tươi đẹp nở và mùa xuân, đảo thỏ với khoảng 7000 chú thỏ tung tăng chạy theo du khách để tìm kiếm đồ ăn, hay vườn hoa cẩm tú cầu, các chùa nổi tiếng và các công viên xinh đẹp của Nhật. Ngoài ra tôi cũng dành thời gian cho những chuyến đi tự túc đến các địa điểm như phố cổ ở Kurashiki, ngắm pháo hoa ở Fukuyama, và một vài chuyến đi xa lên Osaka, Kobe. Đó thực sự là những trải nghiệm thú vị của tôi trong 1 năm sống tại Nhật. Điều khiến tôi không thấy hối hận về quyết định đi Nhật mà còn trở nên yêu nước Nhật bởi cảnh thiên nhiên vô cùng xinh đẹp của đất nước này.
Điều thứ hai khiến tôi trở nên yêu nước Nhật là từ những con người mà chúng tôi làm việc cùng. Làm việc với chúng tôi hầu hết là những người khoảng 40 50 tuổi và chúng tôi như chỉ là những đứa trẻ con mới lớn. Lúc mới đến chúng tôi vô cùng nhút nhát, gặp người thì chào, ai hỏi gì thì trả lời nấy vì chúng tôi cũng không biết tiếng Nhật và cũng không biết phải nói chuyện với ai. Có những người hay nói thì họ chủ động bắt chuyện với chúng tôi nhưng cũng có những người họ âm thầm quan sát chúng tôi cho đến mãi sau này mới trở nên thân thiết. Họ giúp đỡ chúng tôi trong công việc và cả trong sinh hoạt hàng ngày. Lúc mới sang thời tiết đã chuyển lạnh và bọn tôi không đủ quần áo mặc. Công ty đã phát động mang quần áo cũ đến cho bọn tôi và nhờ vậy mà bọn tôi sống sót qua mùa đông lạnh cắt da cắt thịt ở Nhật. Lạnh đến nỗi mà tay của mấy chị làm cùng tôi còn bị rách và chảy máu. Nghĩ lại đến giờ vẫn sợ. Chúng tôi ở nhà của công ty trên một quả đồi không hề có người dân xung quanh. Ở gần đó nhất là một cái siêu thị nhỏ. Khi đi chúng tôi đạp xe mất khoảng 15 phút nhưng khi về chúng tôi hầu như dắt bộ vì toàn là dốc. Mỗi lần đi siêu thị thực sự là một trận chiến và chúng tôi đi 1 tuần 1 lần. Tuy nhiên sau này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ người Nhật. Họ đến và chở chúng tôi đến những siêu thị xa hơn nhưng giá cả rẻ hơn. Ban đầu khi nhận sự giúp đỡ của họ chúng tôi nghĩ là vì mình mới đến nên họ thấy tội nghiệp và giúp đỡ một hai lần thôi nhưng thực tế là trong suốt 1 năm ở Nhật họ tận tình giúp đỡ cho đến khi chúng tôi về nước.
Có một câu chuyện khiến tôi thực sự thấy cảm động vì lòng tốt của họ mà tôi rất muốn kể với tất cả mọi người. Lúc đó là trận lũ lụt lịch sử hồi tháng 6 vừa rồi ở Nhật. Nó ảnh hướng đến 8 tỉnh của Nhật Bản làm chết hơn 200 người và gây thiệt hại vô cùng lớn đối với Nhật Bản. Trong thời điểm lũ lụt mới xảy ra chúng tôi không nhận thức được ảnh hưởng nghiêm trọng của nó vì chúng tôi ở trên đồi. Hôm đó là thứ 7 nên chúng tôi phải đi siêu thị để mua đồ ăn cho tuần sau. Lúc đấy chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là trời đang mưa không thể đạp xe đi siêu thị nên nhờ một người đang trực ở công ty chở đến siêu thị gần nhất mua đồ ăn. Trên đường đi chúng tôi mới thấy được ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt. Nhiều đoạn đường bị sạt lở do Nhật Bản chủ yếu là núi, nhiều nơi ngập úng. Siêu thị mà chúng tôi định đến đã đóng cửa vì ngập. Chúng tôi đã nghĩ là mình phải về vì không có siêu thị mở cửa lúc đấy và các đoạn đường có khả năng không thể lưu thông cũng như rất nguy hiểm. Lúc đó người chở chúng tôi đi đã gọi điện hỏi thăm người khác làm thế nào để chở chúng tôi đi siêu thị. Không ai chắc chắn rằng có thể đến siêu thị khác không nhưng ông ấy vẫn muốn giúp chúng tôi đến cùng. Chúng tôi quyết định thử đi đến siêu thị khác. Lúc đó những đoạn đường núi thực sự rất nguy hiểm, sạt đất, cây đổ… thậm chí còn có những ô tô mắc kẹt dưới ruộng hoặc trong đất. Và chúng tôi mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để đi tới một siêu thị khác và thật may mắn vì nó mở cửa. Tuy nhiên đồ ăn cũng không nhiều vì xe chở hàng khó tiếp cận và người dân đều mua để dự trữ.
Buổi trưa sau khi trở về chúng tôi lại nhận được liên lạc từ một vài người trong công ty hỏi thăm tình hình. Và sau đó có 2 vợ chồng đích thân đến nhà chúng tôi vì không liên lạc được và nghĩ chúng tôi không thể đi siêu thị trong tình hình đó. Thực sự thời điểm đó ra đường là việc bất đắc dĩ vì nó thực sự nguy hiểm và không biết có đoạn đường nào bị hỏng không. Đến chiều chúng tôi lại được một người Nhật đến ngỏ ý chở đi siêu thị vì ông ấy không có số liên lạc với chúng tôi và cũng lo cho chúng tôi. Những ngày ấy thức ăn là thứ vô cùng khan hiếm đối với người Nhật và ông ấy đã đem đến cho chúng tôi rất nhiều thịt nguội. Những ngày sau đó đi làm tôi mới biết là nhiều người không thể mua đồ ăn vì đường hỏng không thể vẩn chuyển đồ ăn đến các hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Họ không có đồ ăn nhưng họ vẫn lo lắng cho chúng tôi. Những thứ họ mua được họ lại đem đến chia sẻ với chúng tôi mặc dù chúng tôi may mắn hơn họ vì đã mua đủ lương thực cho 1 tuần. Lần ấy là lúc chúng tôi cảm nhận rõ nhất về sự tốt bụng và tử tế mà người Nhật dành cho chúng tôi. Lúc ở Việt Nam thôi thường nghe về người Nhật “ thảo mai” nhưng phải tiếp xúc lâu dài chúng tôi mới dám khẳng định là họ thực sự tốt chứ không phải chỉ giả vờ tươi cười bên ngoài như chúng ta vẫn nghĩ. Tất nhiên ở đâu cũng có người nọ người kia nhưng có lẽ chúng tôi may mắn gặp được nhiều người tốt.
Điều thứ ba khiến tôi thấy cảm phục nước Nhật là vì ý thức của họ. Không phải tự nhiên mà một nước nghèo tài nguyên thiên nhiên, thường xuyên chịu thiên tai như nước Nhật lại có thể phát triển như vậy. Tất cả nhờ yếu tố “ nhân hòa” đáng nể phục của con người Nhật Bản. Khi bắt đầu làm việc chung tôi thấy họ làm việc rất nhanh rất chăm chỉ làm hết sức mình. Chúng tôi luôn cố gắng để làm việc giống như họ nhưng thực sự rất khó để theo kịp và khá mệt. Công việc của chúng tôi theo ngày nên có ngày nhiều việc có ngày ít việc. Dù cũng nhận lương theo giờ nhưng những hôm ít việc họ cũng làm thật nhanh để hoàn thành công việc theo đúng tiến độ chứ không hề kéo dài thời gian mặc dù có khi chỉ làm đến 2 giờ 3 giờ chiều là đã xong việc. Họ làm việc hết mình cho đến khi không thể làm việc nữa. Làm cùng tôi chủ yếu là những người khá nhiều tuổi nhưng họ vẫn làm việc rất nhiệt tình không khác gì mấy người trẻ. Có một ông 63 tuổi nhưng hầu như ngày nào ông cũng làm việc đến 7 giờ. Có khi công việc ở công ty chúng tôi xong sớm ông lại tiếp túc đi làm thêm và công việc còn nặng nhọc hơn công việc tại công ty tôi.
Lại tiếp tục câu chuyện về trận lũ lụt lịch sử ấy, đó cũng là lúc tôi thấy rõ nhất trách nhiệm của người Nhật đối với công việc. Sau đợt thiên tai ấy chúng tôi có khoảng 3 tuần làm việc liên tục đến 10 giờ tối dưới thời tiết oi bức của mùa hè ở Nhật Bản. Chỉ có sống tại Nhật mới thấy hết được sự khắc nghiệt của thời tiết nước này. Riêng mùa hè năm nay cũng có hơn 20 người chết và hàng chục nghìn người được đưa đi cấp cứu vì say nắng. Trong thời tiết ấy chúng tôi phải làm việc liên tục 12 tiếng để kịp tiến độ. Nhưng điều khiến tôi thấy ngưỡng mộ là một số người Nhật cực kì có trách nhiệm. Không chỉ làm việc trong một thời gian dài mà họ còn làm việc với công suất gấp đôi ngày thường. Họ cố gắng làm nhanh nhất có thể để kịp giao hàng tới các cửa hàng. Thậm chí có người mệt đến mức gục xuống nhưng họ cũng không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng đến cùng. Tất nhiên ở thời điểm ấy có nhiều người không thể duy trì sức khỏe 100% nhưng họ vẫn cố gắng làm trên mức đó. Đó là lí do mà dù thiên tai có đe dọa nước Nhật đến đâu thì cũng không thể hạ gục nước Nhật. Đó là ý thức trách nhiệm đối với công việc của người Nhật.
Ngoài ra, tôi rất ngưỡng mộ họ về ý thức bảo vệ môi trường. Ngay từ khi mới sang chúng tôi đã được học cách phân loại rác rất khắt khe của Nhật và chúng tôi thấy nó thật phức tạp. Nhưng những điều ấy giúp Nhật Bản có thể xử lí rác thải và tái sử dụng tài nguyên một cách dễ dàng, thuận tiện.Ở Nhật thật khó để tìm được một thùng rác nơi công cộng nhưng bạn cũng không hề thấy rác bị vứt bừa bãi. Hầu hết mọi người đều tự đem rác về nhà phân loại rồi vứt. Và người Nhật luôn sẵn sang cúi xuống nhặt rác bỏ vào thùng rác. Đó là điều rất khó bắt gặp ở Việt Nam. Thậm chí ở Việt Nam có rất nhiều thùng rác công cộng nhưng nhiều người vẫn thản nhiên vứt rác bừa bãi. Tôi luôn muốn người Nhật sang Việt Nam mà tôi luôn tự hào kể với họ khi ở Nhật. Nhưng khi quay về Việt Nam tôi lại thấy có chút xấu hổ nếu họ sang và chứng kiến cảnh đường phố nhiều khói bụi và nhiều rác của Việt Nam. Tất Việt Nam vẫn có nhiều danh lam thắng cảnh và ẩm thực phong phú mà bất cứ một người nào trên thế giới cũng nên thử đến một lần.
Một năm ở Nhật nhanh lắm, thấm thoát đã đến lúc phải trở về
Vậy là cũng kết thúc một năm ở Nhật với bao nhiêu trải nghiệm khó khăn có, mệt mỏi có, vui có , hạnh phúc có. Lúc sắp về ai cũng hỏi có buồn không nhưng lúc đó tôi thấy vui lắm. Vì mình không phải làm công việc nặng nhọc này nữa, vì mình sắp được về với gia đình bạn bè. Mọi người tổ chức tiệc chia tay cho chúng tôi và tặng quà lưu niệm. Lúc đó tôi chưa cảm nhận được rằng mình sắp chia tay họ. Nhưng đến ngày cuối cùng khi chúng tôi lên chào họ lần cuối cũng có người đã khóc vì sắp không được gặp chúng tôi nữa. Và tôi lúc ấy vẫn đang cố kìm những giọt nước mắt đang trực chào. Nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm lại được khi một người ôm tôi và mắt cũng rưng rưng. Ông ấy nhiều tuổi hơn bố tôi một chút vẫn luôn giúp đỡ tôi rất nhiều khi làm việc. Ông ấy vẫn bảo sau này lấy chồng có con nhớ gửi thư sang cho ông. Khi làm việc chúng tôi chỉ nghĩ họ như những người đồng nghiệp tốt sẽ làm cùng mình 1 năm. Nhưng đến khi chia tay tôi mới cảm nhận được họ là những người bạn thân thiết. Chúng tôi nói chuyện thoải mái như những người bạn đại diện cho hai nước chứ không hề quan tâm đến tuổi tác. Người Nhật thực sự ít dùng mạng xã hội nhưng để liên lạc với chúng tôi họ đã lập thêm tài khoản Facebook hay Line để liên lạc. Có người đang dùng điện thoại gập còn mua ngay 1 chiếc smartphone để liên lạc với chúng tôi. Họ thực sự là những người bạn vô cùng đáng yêu mà chúng tôi may mắn có được khi đến Nhật.
Những cảm xúc tôi có được khi trở về Việt Nam nó khác với những gì tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ mình sẽ vô cùng hạnh phúc vì được trở về gặp mọi người, được ăn ngon, được đi lại những con đường quen thuộc. Sau 1 năm trở về mọi thứ hầu như vẫn vậy, hoàn toàn không có gì thay đổi. Chỉ có tôi thay đổi. Tôi không còn thích những món ăn ngoài đường như trước, không còn muốn bước ra ngoài đường toàn khói bụi, ngại gặp gỡ mọi người vì những câu hỏi liên quan đến tiền bạc. Tôi đã có một năm đầy ý nghĩa trên nước Nhật và tiền không nằm trong những niềm hạnh phúc mà tôi có được khi ở nước Nhật.
Lời khuyên chân thành cho các bạn đã đang và sẽ có ý định đi Nhật
Từ một người không hề biết gì về nước Nhật tôi đã trở nên yêu nước Nhật như vậy đấy. Nếu bạn đang muốn đặt chân đến đất nước xinh đẹp này thì tại sao không thử dành ra 1 năm tham gia chương trình thực tập tại Nhật. Điều quan trọng là bạn muốn điều gì khi đến với Nhật và bạn chấp nhận đánh đổi điều gì khi phải làm việc ở Nhật. Việc đến Nhật làm việc thì có lẽ ai cũng sẽ có những trải nghiệm giống nhau nhưng chỉ khác nhau ở cách mọi người phản ứng tích cực hay tiêu cực đối với chúng. Để chắc chắn hơn thì mọi người nên tìm hiểu kĩ về công ty mình sẽ làm việc tại Nhật và đừng để tâm hồn qua mộng mơ bay bổng nếu không khi đến Nhật các bạn có thể sẽ bị vỡ mộng đấy. Cứ nhìn nhận mọi việc một cách khách quan và suy nghĩ tích cực thì bạn có thể biến một năm ở Nhật thành một trải nghiệm vô cùng thú vị giúp bạn học hỏi được rất nhiều thứ từ người Nhật. Một năm là vừa đủ để các bạn trải nghiệm một cuộc sống mới tại Nhật. Nó không phải là quá dài khiến bạn cảm thấy cô đơn khi xa gia đình và cũng không quá lâu khiến bạn khó thích nghi khi quay lại Việt Nam. Một năm vừa qua là một năm đáng nhớ với tôi và hiện tại việc học của tôi tại Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hóa Hàn Quốc cũng không hề bị gián đoạn như những gì mình đã lo sợ trước đó.
Đừng quan tâm mình đang học tiếng gì, đừng lo lắng tiếng Nhật của mình chưa đủ tốt hay mình không biết nhiều về văn hóa Nhật Bản. Hãy cứ đi và cảm nhận.
Mọi thắc mắc về các chương trình thực tập tại Nhật Bản, các em vui lòng liên hệ với: Cô Hiền – Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên (P.106 – Nhà A1) hoặc gửi email vào địa chỉ: phamthuhiendhnn@gmail.com.