TS. Phạm Dương Hồng Ngọc: Cô gái Chuyên Nga và hành trình trở thành người dẫn lối – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Phạm Dương Hồng Ngọc: Cô gái Chuyên Nga và hành trình trở thành người dẫn lối

Giữa dòng chảy sôi động của những ngôn ngữ hiện đại, tiếng Nga lặng lẽ giữ cho mình một vị thế riêng – trầm tĩnh, sâu sắc và đậm chất văn hóa. Trong hành trình 70 năm của Trường Đại học Ngoại ngữ, tiếng Nga không chỉ là một ngôn ngữ, mà là ký ức, là truyền thống, là cầu nối giữa các thế hệ. TS. Phạm Dương Hồng Ngọc, Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đến với tiếng Nga từ những rung cảm đầu tiên của một cô học sinh chuyên ngữ: yêu âm điệu trầm mặc, yêu chiều sâu nhân văn, và yêu cả một nền văn hóa từng đi qua nhiều thăng trầm lịch sử. Hãy cùng tìm hiểu hành trình đầy cảm hứng này nhé!

Khởi nguồn tình yêu với tiếng Nga và bước chân đầu tiên vào ULIS

Có lẽ ít ai ngờ rằng hành trình gần 20 năm gắn bó với tiếng Nga của TS. Phạm Dương Hồng Ngọc – hiện là Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, ULIS – lại bắt đầu từ một lựa chọn tưởng chừng “không phổ biến”. Thời ấy, tiếng Nga không còn là ngoại ngữ thời thượng như trước, nhưng lại có một sức hút rất riêng với cô nữ sinh trường THPT Năng khiếu Trần Phú (Hải Phòng). 

Cô chia sẻ: “Hồi ấy, tiếng Nga không phổ biến, nhưng lại có một sức hút rất riêng với tôi – có lẽ bởi sự bí ẩn trong bảng chữ cái Cyrillic, âm điệu lạ tai, và cả sự trầm mặc của nền văn hóa Nga mà tôi cảm nhận được qua những trang văn học đầu tiên. Đó hẳn không phải là một tình yêu ồn ào, mà mình gọi đó là một tình yêu “bền bỉ” – thứ tình yêu đủ kiên nhẫn để đồng hành cùng mình qua từng buổi tối ngồi bên chiếc máy cassette cũ, lắng nghe nhạc Nga, dịch từng câu thơ, học từng con chữ”.

Chính sự kiên nhẫn và niềm say mê đó đã giúp cô chạm tới cột mốc đầu tiên: giải Học sinh giỏi Quốc gia tiếng Nga. Đối với nhiều người, đó có thể chỉ là một giải thưởng, nhưng với cô Ngọc, đó là lời khẳng định: mình đang đi đúng đường. “Khi còn là học sinh phổ thông, đạt giải HSG quốc gia là cột mốc quan trọng giúp tôi tự tin hơn,” cô chia sẻ. Và cũng chính nhờ kết quả ấy, cánh cửa ULIS mở ra với cô năm 2003 khi từ một học sinh mê tiếng Nga, cô trở thành sinh viên Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Nga – nơi cô tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và bắt đầu hành trình gieo mầm cho những thế hệ sau.

Giờ đây, nhìn lại quãng đường ấy, cô tâm sự: “Mình biết ơn vì được trải nghiệm cả hai phía: người học và người truyền cảm hứng. Mỗi khi nhìn thấy sinh viên của mình say mê học tập, nỗ lực vượt khó, tôi lại thấy hình ảnh của chính mình năm nào. Với mình, thành công không chỉ nằm ở những danh hiệu, mà còn ở việc nhìn thấy ngọn lửa đam mê ấy tiếp tục được truyền lại, từ thế hệ này sang thế hệ khác”.

Tham dự Hội chợ Xuân Quốc tế ULIS năm 2025

Hành trình trở về giảng đường ULIS

Nếu như giải thưởng học sinh giỏi quốc gia là bước khởi đầu khó quên, thì quyết định nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Nga, sang Moskva học Thạc sĩ rồi tiếp tục học Tiến sĩ tại Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.S. Pushkin (2005–2014) chính là bước ngoặt lớn nhất định hình sự nghiệp và nhân cách của cô. Viện Pushkin – ngôi trường danh tiếng về đào tạo tiếng Nga, ngôn ngữ học và văn hóa – đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của cô suốt gần một thập kỷ. “Đó không chỉ là nơi học tập, mà thực sự là ngôi nhà thứ hai đã nuôi dưỡng cả học thuật lẫn nhân cách trong tôi,” cô tâm sự. 

Trong những mùa đông Moskva lạnh giá, cô sinh viên nhỏ bé vẫn miệt mài trong thư viện, dịch thơ Pushkin, tham gia hội thảo, nghiên cứu các công trình ngữ âm học… Đó là quãng thời gian không chỉ để học ngữ pháp hay phương pháp giảng dạy, mà còn để rèn luyện sự kiên nhẫn, tinh thần khoa học, và tình yêu sâu đậm với nền văn hóa Nga. Những năm tháng ấy, mà theo cô, chính là “những năm tháng rực rỡ, đã gặp những người thầy, người bạn đáng quý, và có một sự nghiệp thật nhiều ý nghĩa.” Cô tâm sự, “Đó là hành trình mà, nếu được quay lại, mình vẫn sẽ chọn không do dự – vì tiếng Nga không chỉ là nghề, mà còn là một phần tuổi trẻ, một phần lý tưởng và cả một phần trái tim của mình”. 

Cô Ngọc trong quá trình học tập tại Liên Bang Nga

Khi được hỏi về lý do trở lại ULIS, cô chia sẻ rằng đó không phải để tìm kiếm danh vị, mà để tiếp tục đồng hành cùng sinh viên, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của Khoa Nga – nơi cô cũng từng là sinh viên. Chính nhờ mang theo cả học vị lẫn trải nghiệm thực tế gần một thập kỷ tại Moskva, khi trở lại giảng đường, cô không chỉ dạy tiếng Nga như một ngôn ngữ, mà còn truyền tình yêu, chiều sâu văn hóa và những câu chuyện rất đời, rất thật. Với cô, hạnh phúc không nằm ở những danh hiệu cá nhân, mà nó nằm ở “việc được sinh viên tin tưởng, đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành.” Chính nhờ tình yêu giản dị nhưng bền bỉ ấy, tiếng Nga vẫn tiếp tục vang lên nơi giảng đường ULIS – dịu dàng, trầm lắng nhưng đầy sức sống, nhờ ngọn lửa mà cô và các đồng nghiệp đã và đang gìn giữ.

Nhận bằng thạc sĩ tại Liên Bang Nga

Tham dự buổi đón tiếp Tổng thống Putin cùng cựu sinh viên học tập tại Nga          

Động lực giữ ngọn lửa tình yêu tiếng Nga

Năm 2015, sau gần một thập kỷ học tập và nghiên cứu ở Moskva, cô Phạm Dương Hồng Ngọc trở lại Trường Đại học Ngoại ngữ. Khi ấy, tiếng Nga không còn ở “thời hoàng kim” như những năm trước, nhưng điều đó chưa bao giờ khiến cô nản lòng. Ngược lại, chính những khó khăn ấy càng thôi thúc cô tìm ra cách làm mới bài giảng, thổi vào đó tinh thần nhân văn và hơi thở của văn hóa Nga. Với cô, giảng dạy tiếng Nga chưa bao giờ chỉ dừng lại ở việc dạy ngữ pháp, từ vựng hay cấu trúc câu. Đó là cả một hành trình đưa sinh viên “sống cùng một thế giới” – thế giới của văn chương, của tình yêu, của sự đồng cảm và thấu hiểu. “Người học tiếng Nga phải học cách cảm nhận: từ cái trầm lặng trong thơ Pushkin, chất lãng mạn của nhạc Nga, đến chiều sâu suy tư của văn học cổ điển,” cô chia sẻ.

Trong rất nhiều khoảnh khắc của nghề giáo, cô đặc biệt nhắc tới kỷ niệm về Dạ hội “Từ Hà Nội đến Matxcơva” – chương trình truyền thống của Khoa Nga. Cô chia sẻ: “Mỗi lần nhìn sinh viên say sưa hóa thân vào các vở kịch, cất tiếng hát bằng tiếng Nga, hay lặng lẽ dịch thơ Pushkin… tôi như được sống lại một thời sinh viên rực rỡ của chính mình.” Những tiết mục ấy, dù chỉ kéo dài vài phút trên sân khấu lại chứa đựng vô vàn giờ luyện tập, tranh luận, sửa từng câu thoại, từng câu dịch. Và điều quan trọng nhất, đó không chỉ là tiết mục biểu diễn, mà là nơi sinh viên và thầy cô gặp nhau trong tình yêu chung dành cho tiếng Nga – ngôn ngữ của cái đẹp và chiều sâu tâm hồn. 

Nhưng có lẽ, không phải lúc nào hành trình ấy cũng tràn ngập tiếng cười. Cô Ngọc cũng chứng kiến những khoảnh khắc “rất đỗi lặng sâu” – khi sinh viên bật khóc vì áp lực, vì cảm giác bất lực trước những bài học khó. Nhưng rồi chính các em đã tự đứng dậy, tiếp tục kiên trì, để rồi ngày tốt nghiệp nở nụ cười rạng rỡ trong chiếc áo cử nhân. “Người thầy không chỉ là người truyền đạt tri thức, mà còn là người lặng lẽ bước bên cạnh, nâng đỡ và tin tưởng học trò,” cô đúc kết. Động lực lớn nhất giúp cô duy trì tình yêu với nghề, vượt qua những lúc hoài nghi và mệt mỏi, chính là niềm tin vào khả năng vươn lên của học trò và niềm tin vào giá trị của con đường mình đã chọn.

Tham gia biểu diễn cùng sinh viên trong Khoa

Song song với công việc giảng dạy trên lớp, cô Ngọc còn tham gia hướng dẫn sinh viên thi Olympic tiếng Nga, các cuộc thi nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo cấp Trường, cấp Bộ. Đặc biệt, năm 2022, cô đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Du lịch và trở thành Thủ khoa khóa học – một minh chứng sống động cho quan điểm: “Người thầy phải học suốt đời, để luôn làm mới mình.” Mặc dù đã có học vị tiến sĩ, cô Phạm Dương Hồng Ngọc vẫn không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ công tác đào tạo và bồi dưỡng sinh viên. Tháng 7 vừa qua, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2025 cho gần 200 học viên cao học và nghiên cứu sinh. Trong dịp này, cô Phạm Dương Hồng Ngọc được vinh danh là một trong bốn thạc sĩ đạt thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.

Nhận bằng Thạc sĩ xuất sắc -Thủ khoa chuyên ngành Du lịch

Đó là hành trình không ngừng tự học, tự làm giàu kiến thức và trải nghiệm để mỗi bài giảng không chỉ mang tính hàn lâm, mà còn gần gũi, sinh động và có sức lan tỏa. Với tất cả nỗ lực ấy, cô đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt cán bộ ULIS… Nhưng trong câu chuyện của mình, cô vẫn nhẹ nhàng nhấn mạnh: “Với tôi, điều đáng quý nhất không nằm ở danh hiệu cá nhân, mà là hành trình được sống, gắn bó và cống hiến cho ngôi trường này. Việc được sinh viên tin tưởng, đồng hành cùng các em – đó mới là phần thưởng lớn nhất.”

Đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ tham gia Hội thi Nữ cán bộ công đoàn duyên dáng ĐHQGHN

Sức mạnh lớn nhất để giữ ngọn lửa nghề giáo không phải chỉ đến từ bên ngoài, mà đến từ niềm vui nhỏ bé mỗi ngày, từ ánh mắt học trò bừng sáng khi hiểu ra một từ khó đến giọt nước mắt hạnh phúc ngày tốt nghiệp, và trên hết là niềm tin rằng: Những gì mình đang làm vẫn có ý nghĩa, vẫn chạm được đến trái tim người học. Có lẽ, chính tình yêu lặng thầm ấy hơn bất kỳ thành tích nào, mới thật sự là động lực đưa cô Hồng Ngọc đi hết hành trình dài nhiều thử thách để tiếng Nga vẫn tiếp tục ngân vang nơi giảng đường ULIS.

Giữ lửa và lan tỏa tình yêu tiếng Nga

Cô Ngọc được bổ nhiệm Trưởng khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Nga

Năm 2024, cô Phạm Dương Hồng Ngọc được Trường Đại học Ngoại ngữ tin tưởng giao trọng trách Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga. Trong bối cảnh số lượng người học tiếng Nga không còn đông đảo như trước, thử thách lớn nhất với cô không chỉ là duy trì quy mô, mà còn là làm sao thắp lên trong mỗi sinh viên ngọn lửa tình yêu, để tiếng Nga không chỉ là một “môn học bắt buộc”, mà trở thành lựa chọn của trái tim. Cô chia sẻ về mục tiêu của mình: “Tôi luôn mong muốn Khoa Nga là một môi trường học thuật năng động, sáng tạo và gắn kết.” 

Không chỉ nói suông, cô bắt tay ngay vào hành động: từ đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học đối tác tại Liên bang Nga, kết nối với doanh nghiệp để mở rộng cơ hội thực tập và việc làm, đến tổ chức thêm những hoạt động trải nghiệm văn hóa – thi dịch thuật, lồng tiếng phim, dạ hội… Để rồi tiếng Nga không còn nằm trên trang giấy, mà “sống” ngay trong những câu chuyện, buổi biểu diễn, dự án nhóm và ước mơ của sinh viên.

Tham gia hoạt động làm sạch bãi tắm Minh Châu cùng sinh viên

Tham gia công tác tại Quần đảo Trường Sa

Thứ cô mong trao đi chưa bao giờ chỉ là kỹ năng ngôn ngữ. Mà điều sâu xa hơn chính là khát vọng gieo vào mỗi sinh viên một tình yêu với chiều sâu văn hóa, sự nhân văn và nhạc tính đặc trưng của tiếng Nga. Cô từng nói: “Tiếng Nga là một ngôn ngữ đẹp – giàu chất thơ, nhạc tính và giá trị nhân văn. Tôi hướng sinh viên phát triển toàn diện: giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, biết yêu thương, có trách nhiệm với cộng đồng.” Ở cô, dường như không bao giờ có sự bi quan hay nản chí; chỉ có sự bền bỉ và niềm tin lặng lẽ: “Dù tiếng Nga ngày nay không còn phổ biến nhất, nhưng chính sự bền bỉ, tận tâm và nhân văn của công tác đào tạo đã tạo nên bản sắc riêng của Khoa Nga. Giống như một ngọn lửa – không rực rỡ chói lòa, nhưng âm ỉ cháy, đủ để lan tỏa sự ấm áp và nuôi dưỡng niềm tin.”

Hơn cả một Trưởng khoa, cô Ngọc đang đóng vai trò như một “người giữ lửa”, một ngọn lửa đủ âm ỉ để sưởi ấm trái tim người học, đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến lúc mỗi sinh viên tự tìm thấy “vẻ đẹp” riêng của tiếng Nga – thứ vẻ đẹp mà cô vẫn luôn tin rằng có thể soi sáng và làm giàu thế giới tinh thần của mỗi người.

Triết lý sống và lời nhắn gửi

Khi nói đến điều cô mong muốn nhất gửi trao cho sinh viên, cô tâm sự rằng đó là khát vọng để các em phát triển toàn diện, vừa giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, lại biết yêu thương và có trách nhiệm với cộng đồng. Để làm được điều đó, cô luôn nỗ lực thổi vào bài giảng hơi thở của đời sống và văn hóa: từ các cuộc thi dịch thuật, lồng tiếng phim, đến dạ hội tái hiện văn học Nga. Nhờ vậy, tiếng Nga không còn là môn học khô cứng, mà trở thành một phần ký ức và cảm xúc của sinh viên. Với cô, tiếng Nga không chỉ là một công cụ nghề nghiệp, mà như một thế giới tinh thần. Điều quan trọng nhất chưa bao giờ dừng lại ở việc sinh viên nắm chắc ngữ pháp hay thành thạo giao tiếp, mà là “hiểu được chiều sâu văn hóa, con người và tư duy ẩn sau mỗi từ ngữ.” Bởi tiếng Nga, như cô chia sẻ, “là một ngôn ngữ đẹp – giàu chất thơ, nhạc tính và giá trị nhân văn.”

Câu nói mà cô tâm đắc nhất chính là câu trích từ đại văn hào Dostoevsky: “Cái đẹp cứu rỗi thế giới.” Với cô, “cái đẹp” ấy không phải chỉ là vẻ đẹp hình thức, mà là vẻ đẹp của tri thức, của lòng nhân ái và sự tử tế – thứ vẻ đẹp “lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, đủ để lay động và làm mềm hóa những điều cứng rắn nhất trong cuộc sống.” Cô luôn hy vọng sinh viên của mình sẽ mang theo “cái đẹp” ấy, để đi xa và đi vững, dù trên bất cứ con đường nào. Và nếu có thể nhắn gửi một điều với chính mình của những ngày đầu chọn tiếng Nga – ngôn ngữ không phải ai cũng dám chọn, cô nhất định sẽ nói rằng: “Cảm ơn bạn đã lựa chọn con đường này. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng.” Bởi chính lựa chọn ấy đã đưa cô đi qua hơn hai thập kỷ của một hành trình đầy ý nghĩa: trở thành học sinh chuyên Nga, du học sinh Moskva, rồi giảng viên, và giờ đây là Trưởng khoa. Và quan trọng nhất, cô tìm thấy chính mình trong ngôn ngữ mà cô yêu, và trong mỗi ánh mắt say mê của học trò.

Trong từng câu chữ của cô Ngọc ẩn chứa một tình yêu rất đậm sâu dành cho ULIS – ngôi trường mà cô gọi bằng hai chữ “ngôi nhà”. Với cô, ULIS không chỉ là nơi gắn bó với tuổi trẻ rực rỡ, mà còn là nơi đã nuôi dưỡng và nâng đỡ cô trên hành trình từ một học sinh giỏi tiếng Nga trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu, và giờ đây là Trưởng khoa. Đồng thời, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, cô cũng tự hào chia sẻ: “70 năm là một hành trình đầy tự hào của ULIS – nơi tôi đã học tập, trưởng thành và đang cống hiến mỗi ngày với tất cả tình yêu. Với cô, những dãy giảng đường cũ, những buổi hội thảo, những đêm dạ hội “Từ Hà Nội đến Matxcơva” không chỉ là kỷ niệm, mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ – để dù năm tháng có qua đi, tình yêu dành cho ngôn ngữ và văn hóa vẫn còn đó, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Nhân dịp đặc biệt này, chúc ULIS luôn giữ vững tinh thần tiên phong, sáng tạo và nhân văn. Gửi tới các thế hệ giảng viên – xin tri ân bằng tất cả sự kính trọng. Và với sinh viên – hãy tự tin, dấn thân và sống hết mình, vì ULIS không chỉ là nơi học, mà còn là nơi lưu giữ thanh xuân, khơi nguồn ước mơ và bồi đắp nhân cách.”

Hơn hai mươi năm, từ bảng chữ cái Cyrillic khó nhằn đến mái trường Pushkin, từ những đêm trắng Moskva đến dạ hội “Từ Hà Nội đến Matxcơva”, và giờ là vị trí Trưởng khoa, cô Phạm Dương Hồng Ngọc đã đi một hành trình không ngắn nhưng cũng không quá dài. Và hành trình ấy vẫn chưa dừng lại! Vì, như cô nói: “Dù đôi khi thấy mình cô đơn hay lạc lõng, nhưng chính tiếng Nga sẽ đưa bạn đến những chân trời rất đẹp – không chỉ trong tri thức, mà còn trong tâm hồn.”

Xuân Thắng/ĐSTT