Chuyến đi khám phá Nhật Bản đáng nhớ ở tuổi 18 của các thủ khoa
Nhật Bản có những khung cảnh đẹp mê lòng người từ những cây lá đỏ đến khu đô thị phồn hoa náo nhiệt. Nhật Bản có những con người ân cần và thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ các vị khách phương xa. Nhật Bản có nền văn hóa đậm đà bản sắc truyền thống mà người dân luôn tự hào giới thiệu với các du khách. Nhật Bản có nền giáo dục phát triển hàng đầu châu Á. Và trên hết, Nhật Bản là một đất nước văn minh luôn coi trọng việc xếp hàng, việc đúng giờ, kĩnh ngữ. Ở tuổi 18, việc đặt chân đến xứ sở hoa anh đào đã trở thành một giấc mơ có thật, một chuyến đi đáng nhớ thời thanh xuân với những cô cậu ULIS-er là thủ khoa trường và thủ khoa đầu vào các CTĐT CLC năm 2019.
Từ ngày 3 đến ngày 7/12/2019, nhóm thủ khoa trường và các thủ khoa đầu vào các CTĐT CLC năm 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã có chuyến đi trải nghiệm thú vị tại Nhật Bản.
Hoạt động này nằm trong chương trình học bổng ULIS CHAMPION (học bổng tương đương học phí năm học đầu tiên và khóa học ngắn hạn tại Nhật Bản/Hàn Quốc) dành cho thủ khoa toàn trường và ULIS GO (khóa học giao lưu trải nghiệm văn hóa ngắn hạn tại Nhật Bản/Hàn Quốc, bao gồm phí visa, vé máy bay, chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tại Nhật Bản hoặc Hàn Quốc) dành cho thủ khoa các CTĐT CLC của Nhà trường bắt đầu triển khai từ năm học 2019-2020.
Những cảnh sắc tưởng chừng chỉ được ngắm trên phim ảnh
Trở về, các bạn đều đánh giá đây là một trải nghiệm ý nghĩa và thú vị. Việc đặt chân đến xứ sở hoa anh đào ở tuổi 18 nay đã thành sự thật. Hãy cùng tìm hiểu cảm nghĩ, những trải nghiệm và “thành quả” từ chuyến đi này của các bạn nhé:
Hoàng Thị Tâm – Thủ khoa trường/ngành Ngôn ngữ Anh:
Vậy là chuyến đi trải nghiệm học tập tại đất nước Nhật Bản vừa kết thúc. Em đã có một chuyến đi suôn sẻ và tuyệt vời, có cơ hội được gặp gỡ các anh chị sempai, các thầy cô vô cùng thân thiện và chu đáo tại Nhật Bản.
Khi mới vừa đặt chân đến Sakura, môt vùng ngoại ô của Chiba, điều đầu tiên khiến em ấn tượng nhất đó là một nơi vô cùng đáng yêu, yên bình và sạch sẽ giao hòa cùng thời tiết nắng đẹp và không quá lạnh. Ở Chiba, mỗi một ngày lại là một trải nghiệm mới mẻ về con người và văn hóa Nhật: tham gia học thử tại một lớp tiếng Nhật tại Sakura Academy với sự chào đón thân thiện từ cô giáo người Nhật và các du học sinh từ nhiều nước: Việt Nam, Trung Quốc…, trải nghiệm cuộc sống ở kí túc xá của học viện cùng các sempai trong suốt chuyến đi, một ngày cùng thầy Yang (Chủ tịch Học viện Sakura) tham quan Bảo tàng lịch sử quốc gia rộng lớn nhất nước Nhật với trải nghiệm khó quên khi được các thầy trong bảo tàng dạy viết chữ và xin được con dấu ở thời kỳ Edo, dạo bộ ngắm vẻ đẹp rừng lá đỏ ở Sakura Castle Ruins Park, thưởng thức các món ăn nổi tiếng của ẩm thực Nhật.
Ngoài ra, một ngày dành ở Tokyo cũng vô cùng thú vị với chuyến tham quan các gian hàng bán đồ lưu niệm, được cầu nguyện tài ngôi chùa linh thiêng nhất Nhật Bản – chùa Asakusa, được đi đến Akihabara nhộn nhịp. Chúng em cũng được dẫn đến trường Đại học Chiba rộng lớn với khung cảnh vô cùng thơ mộng.
Và hơn hết, với chuyến đi lần này, em hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống và văn hóa của con người Nhật Bản. Một lối sống bảo vệ môi trường khi người Nhật luôn phân loại rác thải trong thùng rác, đường phố bao giờ cũng sach sẽ và rất hiếm thấy có thùng rác trên vỉa hè vì người ta sẽ để rác trong túi xách và mang về nhà. Đó là một Nhật Bản văn minh khi đợi tàu hay đi bộ sang đường, đi cầu thang máy, thanh toán tại cửa hàng mọi người sẽ luôn tự giác xếp hàng và kiên nhẫn chờ đợi. Khi đi tàu điện, bạn sẽ bắt gặp nhiều người đang đọc sách báo hoặc ghi chép và luôn có ghế ưu tiên cho người già, trẻ em… Một đất nước rất. an toàn và nhân văn khi may để quên điện thoại hay đồ dùng ở một nơi nào đó, nó vẫn ở nguyên chỗ cũ khi bạn quay lại.Khi đi cầu thang, người ta sẽ đứng thành hàng bên trái và bên còn lại là dành cho những người đang vội đi trước. Người ta sẵn sàng đi bộ một vài km hoặc đi xe đạp để đến nơi học tập và làm việc thay vì đi ô tô. Thậm chí ở Nhật vài ngày rồi, chúng em đều chưa hề nghe thấy tiếng còi thúc giục phát ra từ phương tiện giao thông. Mọi thứ yên bình và sạch sẽ đến nỗi về đêm , mọi cảnh vật vẫn cứ đẹp đẽvà sắc nét.
Hơn thế nữa, chỉ trong vài ngày ở đây, em cảm thấy bản thân rất may mắn khi có cơ hội được gặp gỡ và chung sống cùng các anh chị ở đây, cùng nhau ăn tối, cùng kể chuyện và nghỉ ngơi tại kí túc xá. Mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng chúng em đều vô cùng biết ơn sự chỉ dẫn đồng hành trong các chuyến đi của các chị và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ và khó quên. Đây chắc chắn sẽ là chuyến đi xa ý nghĩa nhất trong trái tim của mỗi người chúng em.
Vũ Thị Trà My – Thủ khoa CTĐT Ngôn ngữ Pháp CLC:
Năm ngày tuy ngắn nhưng đó là một trải nghiệm ý nghĩa và em đã có những kỉ niệm khó quên. Em vẫn nghe người ta nói rằng Nhật Bản là một đất nước xinh đẹp và người dân là đây sống rất văn minh và có ý thức. Nhưng khi được tự trải nghiệm và chứng kiến thì mới nhận ra tai nghe không bằng mắt thấy. Cảnh vật, kiến trúc ở đây rất đẹp, chỉ cần bỏ máy ảnh ra là có thể có một bức ảnh xinh xắn. Nói đúng hơn thì không một camera nào có thể lột tả được hết vẻ đẹp của nơi này. Mọi thứ ở Nhật đều rất đẹp và sạch sẽ. Không khí trong lành và rất sạch. Chúng em may mắn khi sang Nhật Bản vào dịp thời tiết đẹp, dù hơi lạnh nhưng nắng rất đẹp.
Điều khiến em kinh ngạc nhất có lẽ là trong 5 ngày, em chưa từng nghe thấy một tiếng còi xe ô tô hay xe máy điện nào cả, giao thông cực kì an toàn và có quy củ, trật tự, không chen lấn. Văn hoá xếp hàng luôn được được thực hiện ở mọi tình huống. Khi đi thang máy cuốn, mọi người đứng xếp hàng về 1 phía, phía còn lại để những người vội hơn có thể đi qua. Ở Nhật Bản rất hiếm thấy thùng rác công cộng, nếu có rác thì sẽ đem về nhà.
Em cũng may mắn được thưởng thức nhiều món ăn Nhật như sushi, takoyaki, oden… và được dẫn đi tham quan nhiều địa điểm như chùa Asakusa Kannon, Trường đại học Chiba, Bảo tàng lịch sử Quốc gia…
Em được đến thăm trường Tokyo Sakura Academy và tham gia tiết học cùng với sinh viên của trường. Em đã có dịp tiếp xúc và giao lưu với sinh viên và giáo viên của trường, mọi người đều rất thân thiện và nhiệt tình. Ở trường Tokyo Sakura có các anh chị sinh viên ULIS đến đây du học. Chúng em được hiểu thêm về cuộc sống của sinh viên trường mình đi du học bên Nhật.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy Minh – Hiệu trưởng nhà trường và các thầy cô, anh chị đã tạo điều kiện, giúp đỡ chúng em được sang Nhật Bản và có những trải nghiệm khó quên. Em thấy mình trưởng thành hơn và học hỏi được nhiều điều sau chuyến đi. Thầy Minh có nhắn nhủ chúng em rằng sang đây thấy đất nước của họ văn minh, phát triển, các em phải làm thế nào để đất nước của mình cũng được như vậy. Lời động viên của các thầy cô đã tiếp thêm động lực cho chúng em cố gắng học tập. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô trường Tokyo Sakura và các anh chị du học sinh đã dành thời gian, hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong 5 ngày ở Nhật Bản.
Nguyễn Tuấn Vịnh – Thủ khoa CTĐT Ngôn ngữ Anh CLC:
Chuyến đi này cũng là trải nghiệm lần đầu tiên được đặt chân đến một đất nước khác nên bản thân em cảm thấy vô cùng háo hức. Mỗi ngày ở Nhật Bản là một ngày tiếp thu và trải nghiệm bao nhiêu điều mới lạ. Đó là trải nghiệm lần đầu tiên đi tàu điện điện, chứng kiến cảnh đường xá sạch bong, trên đường chỉ thấy những chiếc ô tô di chuyển thành hàng và văn hóa đi bộ vô cùng đáng học hỏi của người Nhật. Điểm dừng chân của cả nhóm là trường Tokyo Sakura Academy – học viện giảng dạy ngôn ngữ Nhật cho các du học sinh đến từ nhiều quốc gia. Trong đó có các chị du học sinh đến từ ULIS, là những người đồng hành ,chỉ dẫn, chăm sóc bọn em trong những chuyến đi chơi. Mặc dù chỉ mới gặp nhau mà các anh chị quan tâm, chỉ bảo cho chúng em như người nhà, làm xóa đi sự lo lắng, bỡ ngỡ khi đặt chân đến một vùng đất mới lạ. Mỗi ngày ở đây niềm vui lại lan tỏa từ sáng cho đến tối khuya bởi giờ học trải nghiệm tiếng Nhật tại trường, những chuyến đi tới bảo tàng lịch sử Nhật Bản tại Chiba, tham quan thành phố Tokyo, chùa Asakusa, trung tâm mua sắm đồ điện tử Akihabara, Chiba University…
Niềm thích thú được nhân lên khi em được trải nghiệm các món ăn độc đáo của Nhật bản: Sushi, cơm cà ri, oden, takoyaki, mì ramen… Hơn nữa, cả nhóm còn được tự do mua sắm những món đồ rất thú vị tại các siêu thị, trung tâm mua sắm Nhật Bản. Điều để lại trong em nhiều ấn tượng nhất là tác phong, ý thức kỉ luật của người Nhật; văn hóa xếp hàng khi chờ tàu, đi thang máy, nhường đường cho người đi bộ, quý trọng đồ ăn, sự gọn gàng ngăn nắp… Những giá trị phẩm chất ấy thật đáng học hỏi và noi theo. Cả nhóm chúng em cùng với các anh chị, các thầy cô ở đây vừa mới gặp gỡ mà như đã thân quen từ lâu. Mặc dù gặp khó khăn trong rào cản về ngôn ngữ nhưng mọi người vẫn luôn tươi cười thân thiện và dành cho nhau những tình cảm chân thành.
Gặp gỡ rồi lại chia ly – đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Mặc dù trở về nước nhưng những hình ảnh về đất nước con người Nhật Bản sẽ mãi là những dấu ấn khó quên trong những năm tháng thanh xuân này. Hy vọng sẽ có một ngày trở lại nơi đây để chiêm nghiệm lại những kỉ niệm thật đẹp.
Phan Thanh Hiền – Thủ khoa CTĐT Ngôn ngữ Nhật CLC:
Bản thân em cảm thấy rất may mắn khi nhận được học bổng dành cho thủ khoa của trường và được đặt chân đến đất nước Nhật Bản đầy thơ mộng này. Đối với bản thân em, một người hết sức yêu thích văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản thì đây là một cơ hội tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Khi em biết được rằng mình nhận được cơ hội này, em đã rất vui và phấn khích, thậm chí còn có phần không tin. Khi tìm hiểu về trường và thông tin tuyển sinh, thấy học bổng này, em cũng ao ước nó lắm nhưng nghĩ các bạn giỏi đến thế, chắc gì đã đến lượt mình, nhưng em vẫn cố gắng hết sức và đã đạt được nguyện vọng ấy.
Trước ngày đi, ngày nào em cũng rất là lo lắng liệu mình chuẩn bi đã đầy đủ chưa, lên mạng tìm hiểu xem khi sang Nhật phải chú ý những gì, những điều nên và không nên làm ở Nhật. Có đêm em thậm chí còn không ngủ được vì nghĩ đến những việc mình sẽ làm khi tới Nhật và đến những nơi mà mình hằng ao ước. Và ngày lên máy bay đã đến, sau khi kiểm tra mọi thứ, ngồi đếm từng phút một đến giờ lên máy bay, rồi đếm từng giờ bay cho đến lúc đáp xuống Nhật Bản, khi đặt chân xuống đất, điều đầu tiên em nghĩ là “ Đến rồi, đất nước ấy”. Lúc ấy, em vui lắm, thậm chí còn chẳng để ý đến cái lạnh nơi xứ sở hoa anh đào. Rồi em được gặp thầy cô, các chị của trường Tokyo Sakura Academy.
Điều đầu tiên em cảm nhận được đó chính là sự thân thiện và dễ mến của con người bên này. Quả thật 5 ngày của em đã không thể thoải mái và vui vẻ đến thế nếu không có được sự tận tình quan tâm chăm sóc và giúp đỡ của thầy cô cũng như các đàn anh đàn chị. Trong 5 ngày ở đây, em được học những nét văn hóa đáng ngưỡng mộ của người Nhật như tinh thần ý thức hết sức cao khi tham gia giao thông cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường. Được tham gia vào lớp học cùng các anh chị và tận hưởng không khí lớp học nghiêm túc mà vẫn hết sức vui vẻ và thoải mái. Em còn được trải nghiệm một phần đời sống sinh hoạt của các anh chị du học sinh bên này. Và tuyệt vời nhất đó chính là em được tham quan những địa điểm hết sức tuyệt vời của Nhật như đền Asakusa, Akihabara hay làng Tokyo Doitsu tràn ngập ánh sáng.
Đối với em thì Aakihabara có lẽ là nhất bởi nơi đây là khu trung tâm điện tử cũng như các loại hình giải trí của Nhật như anime, manga, idol mà em thì lại hết sức yêu thích những điều ấy. Em còn được thức ẩm thực đậm chất Nhật Bản như Donkatsu, sushi, gyoza, takoyaki hay yakisoba. Không chỉ vậy, không khí nơi đầy còn hết sức trong lành và dễ chịu. Em thực sự rất ấn tượng khi mọi khủng cảnh em nhìn thấy như là ảnh 4K dù chỉ là một khu phố hay tòa nha, không khí và đường phố trong sạch tới mức mà dù ở ngoài cả ngày thì quần áo giày dép của em vẫn hết sức sạch sẽ. Hết 5 ngày và phải ra về, em đã hết sức tiếc nuối và không muốn rời đi một chút nào.
Mọi kỷ niệm của 5 ngày sẽ luôn mãi mãi trong tim em. Sau chuyến đi này, em càng có thêm động lực để học tập và để một ngày em có thể đặt chân sang Nhật để học tập và làm việc. Em rất biết ơn nhà trường, đặc biệt là các thầy cô của cả hai trường đã tạo một cơ hội trải nghiệm tuyệt vời cho chúng em. Em xin trân thành cảm ơn.
Nguyễn Thị Minh Ngọc – Thủ khoa ngành Ngôn ngữ Đức CLC:
Từ ngày còn bé, ước mơ của em vẫn luôn là được đặt chân đến những vùng đất mới, trải nghiệm và học hỏi những ngôn ngữ, những nền văn hóa mới. Bởi em luôn quan niệm rằng, ẩn sau mỗi một ngôn ngữ là một vẻ đẹp huyền bí chờ được khám phá. Sau một thời gian dài ấp ủ, nỗ lực, con tàu ước mơ của mình đã cập đến bến đỗ đầu tiên – nước Nhật xinh đẹp, thông qua phần thưởng học bổng mà trường ULIS dành tặng cho thủ khoa ngành đào tạo CLC.
Trước chuyến đi, em có hỏi thăm một người bạn Nhật mới quen và được biết rằng thời tiết ở Tokyo trước đó không được đẹp lắm với mưa và cái rét. Điều đó cũng khiến em có chút lo lắng liệu điều đó có ảnh hưởng đến chuyến đi của mình không. Nhưng kỳ diệu thay các bạn ạ, nước Nhật rất nồng hậu chào đón em bằng cái lạnh se se nhè nhẹ rất dễ chịu, đặc biệt là cái nắng rất Nhật, vô cùng ấm áp. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh và lấy được hành lý, đoàn học sinh được chị Phương – cựu học sinh ULIS hiện đang làm việc và học tập tại Nhật Bản tiếp đón và hướng dẫn đi tàu điện ở Nhật lần đầu tiên trong đời. Ở sân ga Narita trong lúc chờ chị Phương mua vé, chúng em đã được tận mắt chứng kiến sự hối hả, khẩn trương của những người Nhật Bản vào buổi sáng khi bắt đầu đi làm. Các chương trình trên TV quả thực nói không hề ngoa về phong cách này của họ! Ở đây, người ta đi về phía tay trái của đường, ngược hoàn toàn với Việt Nam. Và một điều nữa khiến em rất ngạc nhiên, xe đạp cũng được đi thang máy! Bước lên tàu, điều đầu tiên làm em ấn tượng đó là việc các băng ghế đều được trang bị hệ thống sưởi vô cùng ấm áp, kết hợp với khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài, bầu trời trong xanh một màu xanh vắt không chút gợn, ánh nắng chan hòa và những ngôi nhà Nhật Bản xen kẽ nhau rất hài hòa. Nước Nhật trong ấn tượng thực tế đầu tiên của em đáng yêu như vậy đó!
Sau gần hai mươi phút di chuyển, chúng em đã đến với Học viện Tokyo Sakura. Điều mà em thực sự trân trọng đó là ngay từ giây phút đầu tiên, các thầy cô tại học viện đã chào đón chúng em bằng một nụ cười vô cùng thân thiện và ấm áp, xóa nhòa đi những khoảng cách, rào cản ngôn ngữ hay sự xa lạ ban đầu mà đáng nhẽ là hiển nhiên ở lần đầu gặp mặt. Chúng em được tham quan các phòng học, phòng dịch vụ của trường cũng như đi thăm các cơ sở KTX của trường. Mấy đứa chúng em còn nói đùa với nhau rằng, sao Nhật Bản lại dễ thương đến vậy nhỉ? Từ chiếc lá rơi trên đường, quả hồng chín mọng trên cây hay những ô cửa sổ nho nhỏ, mọi thứ đều đáng yêu đến lạ. Người Nhật Bản cũng vô cùng đáng mến, ô tô sẽ dừng lại để nhường đường cho người đi bộ, mọi người đều ý thức dừng đèn đỏ và đợi đèn xanh, chỉ qua đường ở nơi có vạch kẻ đường và tuân theo hiệu lệnh đèn giao thông. Một điều nữa mà em rút ra được sau cả chuyến đi, chúng em không hề nghe thấy một tiếng còi xe inh ỏi hay to tiếng nào khi di chuyển của người tham gia giao thông trong suốt cả hành trình!
Quay lại với lộ trình chuyến đi, buổi sáng thứ 4, chúng em được thầy Yang đưa đi tham quan viện bảo tàng quốc gia lịch sử Nhật Bản. Bảo tàng vô cùng rộng, các khu trưng bày rất khoa học và lô-gíc theo tiến trình lịch sử. Ở đây chúng em còn được học hỏi về cách viết thư pháp và chữ viết thuộc thời kì Edo của Nhật. Em còn may mắn được gặp một vị thầy nói tiếng Đức, người đã giới thiệu và dạy em cách viết tên mình trong tiếng Nhật. Một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và thú vị! Sau đó, chúng em được thầy Yang dẫn đi dạo một vòng quanh Sakura Castle Ruins Park, một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với những hàng cây phong nối nhau đỏ au cả một vùng. Kết thúc chuyến tham quan, thầy đưa chúng em đi ăn Sushi và Sashimi, nét đặc trưng ẩm thực không thể bỏ qua khi đến Nhật Bản. Buổi tối hôm đó, chị Trang dẫn chúng em đi mua sắm ở các siêu thị quanh trường và mua một số nguyên liệu cần thiết cho bữa tối. Mỗi lần đi mua hàng, không cần phải tháo ba lô cất đi như ở Việt Nam mà cứ tự nhiên đi lại xem và mua hàng, bởi vì người Nhật luôn tin tưởng nhau. Mỗi lần thanh toán, người bán hàng đều nhẹ nhàng cẩn thận đưa em tiền xu và nói cảm ơn rất nhiệt tình. Với bữa tối, nhờ tài đạo diễn của đầu bếp chính- chị Phương cùng phụ tá- chị Trang, mọi người đã cùng nhau làm Takoyaki và Yakisoba, hai món ăn nổi tiếng của Nhật. Một bữa tối thật vui vẻ và đầm ấm!
Ngày hôm sau, cùng với tiết trời nắng đẹp, chúng em được chị Phương dẫn đi tham quan ngôi chùa Sensoji ở Asakusa. Khách du lịch tuy đông đúc nhưng không hề chen lấn hay ồn ã, tạo nên sự trang nghiêm đặc biệt của ngôi chùa. Tại đây, chúng em đã được thử xúc quẻ và cầu may bằng cách tung đồng xu. Em cũng được biết thêm một điều rất hay ho nữa, rằng đồng xu 5 Yên là đồng xu may mắn ở Nhật Bản. Sau đó, lần đầu tiên chúng em được đi tàu điện ngầm của Nhật để đến Akihabara, với những dãy phố sầm uất của các cửa hang điện tử, hoạt hình, anime và manga… những đặc trưng rất riêng ở Nhật. Bữa tối, chị Phương trổ tài nấu món mì Nhật Somen. Tối hôm đó cũng là tối đầu tiên tất cả 5 bạn gái trong đoàn chúng em ngủ cùng nhau ở phòng chị Phương và trò chuyện rôm rả đến muộn. Quả thực là một đêm không thể quên đối với em, khi mà được thân thiết hơn với những con người vô cùng dễ thương như vậy!
Sáng ngày tiếp theo, chị Phương dẫn chúng em đến tham quan trường Đại học Chiba. Trường có tới bốn campus và chúng em mới chỉ có cơ hội tham quan một campus. Cảnh quan trường vô cùng thoáng đãng và tiện nghi, đan xen giữa các tòa nhà là những hàng cây phong, cây lá vàng rất thơ mộng. Chúng em được vào không gian học tập chung của trường và các bạn sinh viên đều trao đổi, thảo luận vô cùng sôi nổi. Chiều muộn, cả đoàn quay trở lại trường Tokyo Sakura Academy và có một buổi chia tay với các thầy cô tại trường trước khi kết thúc cuộc hành trình. Các thầy cô đã trao tặng chúng em những món quà lưu niệm vô cùng xinh xắn và ý nghĩa. Vốn là một đứa dễ xúc động, em đã bị mọi người trêu vui là “mít ướt” vì khóc khi được các thầy cô trao quà. Cô hiệu trưởng còn đặc biệt ôm động viên mỗi đứa và hy vọng rằng chúng em sẽ quay trở lại trong thời gian không xa. Nhờ những tình cảm rất chân thành và vô cùng gần gũi của các thầy cô mà em được tiếp thêm động lực để khám phá thêm một ngôn ngữ mới – tiếng Nhật sau ngôn ngữ mà mình đang học đó là tiếng Đức. ありがとうございました! Buổi tối, cả đoàn được đi đến Country Farm Tokyo German Village. Cả một vùng được thắp sáng bởi vô số ngọn đèn lung linh và đầy màu sắc thật huyền ảo biết bao! Khi trở về, mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa tối vô cùng thịnh soạn cùng chị Phương và chị Trang với món mì Udon đặc trưng của Nhật và món Oden – món tủ yêu thích của Hiền, cô bạn khoa Nhật.
Trong buổi sáng cuối cùng ở Nhật Bản, dường như biểu lộ sự nuối tiếc vì chúng em sắp phải rời xa nước Nhật, trời đổ mưa và se lạnh. Chúng em ở lại KTX nghỉ ngơi và thu xếp hành lý. Chị Phương và chị Trang chuẩn bị một bữa trưa chia tay đầy giản dị, mộc mạc và đậm chất Việt Nam cho chúng em. Đầu giờ chiều, các chị đưa chúng em ra sân bay làm thủ tục, chính thức kết thúc chuyến đi trải nghiệm đầy kỉ niệm đẹp đẽ tại Nhật Bản. Các chị căn dặn chúng em rất nhiều điều, tiếp thêm động lực cho chúng em trên con đường chinh phục ngôn ngữ. Những giọt nước mắt xúc động đã rơi từ khi chúng em làm xong thủ tục gửi hành lý cho tới tận khi chúng em qua cổng check in cuối cùng. Sự nhiệt tình của mọi người đã làm em thấy chuyến đi thực sự đáng giá và chẳng thể nào quên. Chuyến đi thực sự đã thay đổi em từ sâu bên trong.
Mọi hành trình, có khởi đầu thì sẽ có kết thúc. Nhưng em tin rằng, mỗi kết thúc đều sẽ là bản lề để chúng em tiếp tục với những khởi đầu đầy hứa hẹn khác! Nước Nhật yêu thương ơi, hãy hẹn nhau vào một ngày không xa nhé! Nhất định đó!
Võ Thị Hường – Thủ khoa CTĐT Ngôn ngữ Trung CLC:
Em là một cô gái 18 tuổi hết sức bình thường sinh ra trong một gia đình bình thường tại một làng quê cũng bình thường ở Nghệ An. Mọi thứ đều diễn ra theo một quỹ đạo êm đềm như thế suốt 18 năm. Nhưng… em lại có một mối tình có lẽ được gọi là phi thường. Một bạn trai bằng tuổi? Một anh người yêu trưởng thành? Không không không… sai hết rồi ấy nhé. Chẳng phải là ai khác ngoài anh bạn Nhật Bản.
Trước đây, dù chưa từng tới Nhật Bản lần nào, nhưng qua lăng kính mơ hồ mà em vô tình nhìn được từ mọi người xung quanh, mạng xã hội,… Nói thật Nhật Bản chẳng để lại ấn tượng đặc biệt với em là bao.
Năm 18 tuổi, em cùng bao bạn học trên cả nước tham gia kì thi THPTQG đầy cam go. Sợ có, áp lực có, nhưng nhiều hơn cả vẫn là niềm tin mãnh liệt chắp cánh cho những dự định hoài bão của tuổi 18 lưng chừng của cuộc đời. Đáp lại sự nỗ lực không ngừng của ngày tháng ôn thi ấy, em đã trở thành tân thủ khoa của ngành NN&VH Trung Quốc mà em yêu rất nhiều. Nói thực chưa bao giờ em nghĩ tới điều vinh quang ấy. Nó có vẻ khá xa vời, vượt quá sự kì vọng của bản thân cùng gia đình. Nghe kết quả, em sung sướng tột cùng trong sự hân hoan và vui mừng của mọi người xung quanh. Cảm xúc lúc ấy thật sự rất tuyệt. Phần thưởng nhà trường dành riêng cho các thủ khoa ngành CLC thực sự khiến embất ngờ, mặc dù trước đó đã từng nghe qua – học bổng ULIS-GO, một chuyến giao lưu văn hóa tại Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Và 2019 năm nay, có lẽ chúng tôi có “duyên” với Nhật Bản.
Tối ngày 2/9/2019, 00h25 máy bay tới Nhật Bản chở theo các thầy cô từ phía Nhà trường, chở theo 6 bạn sinh viên – thủ khoa của các ngành CLC (đáng lẽ ra có thêm một bạn nữa, nhưng bạn ấy đã không thể tham gia chuyến đi này được vì tình trạng sức khỏe không cho phép), và tất nhiên chở theo cả niềm háo hức của những cô cậu sinh viên tuổi 18. Năm chúng tôi 18 tuổi, thật đẹp… vì đã có Nhật Bản. 6 đứa trước đây chưa từng quen biết, tên của nhau cũng chưa kịp nhớ, tối hôm ấy như cùng chung một thứ cảm xúc… khó tả. Bỗng dưng vì một thứ gì đó em chưa kịp gọi tên gắn kết cả 6 chúng em lại. Tâm, My, Ngọc, Hiền và cậu con trai “bé bỏng” duy nhất – Vịnh. Các cậu yên tâm, em nhớ tên hết mấy đứa rồi đấy nhé. Chắc sẽ chả bao giờ có thể quên nổi, chắc chắn.
Chắc vì háo hức lắm rồi, em chả còn nhớ mấy giờ là chuyến bay kết thúc, chỉ nhớ mang máng là khoảng 7 giờ Nhật. Bước xuống máy bay, trời lạnh, lạnh lắm… nhưng em chẳng mảy may cảm nhận được tí chút nào. Ghét lạnh từ hồi còn bé xíu, tự dưng sao nay lại yêu cái lạnh đến lạ. Cái lạnh ấy khiến gần như mọi thứ bị đông cứng, cảm giác thời gian ngừng trôi, mọi thứ ngừng chuyển động, chỉ duy nhất chúng em như hòa tan vào không khí chung của đất nước Nhật Bản. Chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, em cùng thầy cô và các bạn đã di chuyển tới Học viện Tokyo Sakura Academy. Có chút không thoải mái vì còn chưa quen múi giờ ở Nhật, nhưng không sao vì quả thực sự ấm áp chân thành mà em cảm nhận được từ sự đón tiếp của quý thầy cô nơi đây, từ các anh chị của trường đã làm tan chảy tất thảy 6 đứa.
Dù được cảnh báo về sự hậu đậu của bản thân, mẹ và các bạn đã dặn “Đừng để bị lạc” không biết bao nhiêu là lần. Em cũng vâng vâng dạ dạ cho qua vì tưởng chắc là không sao đâu. Ấy thế mà, em lạc ngay từ lần đầu tiên ngồi tàu điện. Thầy cô và mọi người chắc là đã nhảy cẫng lên vì lo lắng cho tôi. Có chút sợ vì bị lạc đoàn ở một đất nước xa lạ. Chả hiểu sao lúc ấy em bình tĩnh lắm. Nhớ mỗi câu chào “Konnichiwa”, thế là dùng nó cùng chút vốn tiếng Anh để tìm sự trợ giúp của người dân nơi đây. Họ giúp đỡ em như người thân thuộc của họ. Cảm giác như đang ở trên chính quê hương của mình. Trong thời gian bị lạc, em còn làm quen được một chị gái người Nhât- chị Nokori, tiếng Anh của chị ấy cừ lắm, chị ấy còn phát âm tên em đúng chuẩn người Việt. Hai chị em vừa ngồi trên tàu vừa nói chuyện rôm rả. Em có để lại lời hẹn sẽ quay lại tìm chị ấy, tiếc rằng 5 ngày ở Nhật Bản nhanh quá, chưa kịp quay lại cảm ơn thì đã phải xách balo về Việt Nam mất rồi. Em cảm ơn chị nhiều, rất rất nhiều. Hẹn chị vào một ngày gần nhất.
18 tuổi, đúng là em chẳng có gì ngoài đôi mắt cố mở ra thật to, ngắm nhìn thật kĩ đất nước và con người Nhật. Nhật Bản khiến em ngưỡng mộ. Sự hiện đại, văn minh nơi này khiến cả thế giới tung hô, khen ngợi. Nhật Bản còn nới rộng chân trời của em ra rất nhiều, hằng hà sa số những điều mới lạ. Năm ngày – quãng thời gian không dài không ngắn thực sự mang tới cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá. Chúng em cùng nhau tham gia một tiết học ở học viện, cùng nhau tới viện bảo tàng lịch sử quốc gia Nhật Bản, rồi cả đại học Chiba, tới Tokyo ngắm ngôi chùa, đi qua Akihabara, mọi thứ ở Nhật ngoài đời thực khiến em “khai thông trí tuệ”, trầm trồ về những điều mà Nhật Bản đã và đang có, càng khâm phục con người Nhật bây giờ bao nhiêu thì em lại càng ngưỡng mộ các thế hệ trước ở Nhật Bản bấy nhiêu. Từng từng lớp lớp người, cứ thế dựng xây nên một đất nước thực sự đáng sống, đáng quý, đáng để yêu thương. Em thầm cảm ơn họ, không có họ, có lẽ em sẽ không bao giờ có những trải nghiệm có một không hai như thế, trải nghiệm ở tuổi 18, những sẽ là hành trang cho chúng tôi vững bước trên con đường đời tới tận sau này.
Nhật Bản trong em không chỉ có chị Nokori mà còn có cả bóng dáng người chị em thương nhất từ lúc tới Nhật, em xin gửi lời cảm ơn tới chị Phương. Em yêu chị hơn chính những lời yêu thương gửi tới chị. Quãng thời gian 5 ngày ở Nhật của chúng em có ý nghĩa hơn rất nhiều khi có chị. Em từng nói đùa “有你太好了”. Chị còn cười em bảo sến quá đi mất thôi. Em còn bảo em chả cần có bạn trai, chỉ cần có chị là đủ. Chị là người chị, là người mẹ của cả 6 đứa chúng em. Những khoảnh khắc bên chị khiến em chảy nước mắt nghẹn đắng cổ họng khi nói lời chia tay với chị tại sân bay. Lúc ấy sao buồn quá. Cứ sợ chả bao giờ gặp lại chị nữa. Suốt 5 ngày ở Nhật, ngày nào cũng bám theo chị, giờ chả còn bên cạnh nữa rồi, cứ thấy lòng trống rỗng, trống rỗng vì nhớ, trống rỗng vì thương.
Thầy Yáng, một người thầy khiến tình yêu eme gửi lại Nhật Bản to lớn hơn rất nhiều. Em chỉ muốn nói “Cảm ơn thầy vì tất cả”. Tự dặn lòng lúc về Việt Nam, sẽ học tập chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn để sau này gặp lại thầy, có thể dùng tiếng Trung nói chuyện với thầy thật nhiều, nhiều hơn nữa. Về phía bên học viện, em xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô, cảm ơn về sự đón tiếp chúng em, không hề khoa trương, khoảng cách giữa thầy và trò dường như là không có. Chính sự chân thành, ấm áp của các thầy cô đã xóa tan tất cả, sự cách biệt về ngôn ngữ đã không còn vấn đề giữa cả hai. Những món quà từ hai bên trao cho nhau hôm chia tay, mọi người yên tâm đấy không phải là kết thúc vĩnh viễn mà chính là mở ra một khởi đầu mới. Chúng em còn đùa nhau bảo đấy là “tín vật”, chắc chắn là thế rồi.
Để có được chuyến đi tuyệt vời này, em thật sự cảm kích trước sự giúp đỡ của các thầy cô trường ĐH Ngoại Ngữ- ĐHQGHN. Nếu như nhà trường không tạo ra cơ hội này, chắc có lẽ chúng em không biết bao giờ mới được mở rộng tầm mắt ngắm nhìn đất nước Nhật Bản. Lần đầu tiên xuất ngoại gắn liền với những trải nghiệm quý giá, chỉ có năm ngày để đi, nhưng chúng em dùng cả đời để chiêm nghiệm lại, để nhớ. “Creating opportunities together” chính là khẩu hiệu quen thuộc của trường, giờ mới thực sự hiệu nghiệm.
Kết thúc chuyến đi, nụ cười có, nước mắt có. Nhật Bản gói gọn lại thành 3 từ : Tuyệt vời- Biết ơn- Vô giá.
Nhật Bản- tình đầu của tôi. Cảm ơn vì tất cả.
Nhóm sinh viên