Một đời gắn bó với ULIS – câu chuyện về người thầy hơn nửa thế kỷ với sự nghiệp giáo dục – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Một đời gắn bó với ULIS – câu chuyện về người thầy hơn nửa thế kỷ với sự nghiệp giáo dục

Có những con người dành cả đời để đi và đến, có những người chọn con đường ngắn nhất để đi xa nhất, chính là con đường giáo dục. Với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Trung – Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Pháp Hà Nội, Chủ tịch Mạng lưới Cựu HSSV Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên là Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, con đường ấy đã trở thành hành trình gắn bó trọn vẹn hơn nửa thế kỷ. 

Triết lý mà thầy luôn tâm niệm và theo đuổi trong suốt sự nghiệp trồng người của mình đó chính là: “Người học phải tự kiến tạo nên tri thức cho mình”. Bởi lẽ, tri thức không chỉ dừng lại ở những điều thầy cô truyền đạt, mà chỉ khi người học biết phản biện, suy ngẫm, so sánh và trải nghiệm, thì kiến thức ấy mới thật sự trở thành tri thức của chính mình. Chính triết lý đó đã trở thành ngọn đuốc soi sáng suốt gần 60 năm thầy gắn bó với trường.

Những ngày đầu gắn bó với ULIS

Năm 1969, thầy Nguyễn Lân Trung bước vào ULIS với tư cách là học sinh lứa đầu tiên của khối Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ. Vào thời điểm đó, do chiến tranh, Nhà trường phải sơ tán về vùng quê với những dãy nhà tranh vách đất, lớp học đơn sơ, thầy cô giản dị và lũ học trò tinh nghịch, vô tư. Ngay từ những ngày đầu ấy, hình ảnh trường đã in đậm trong ký ức thầy như một cơ sở đào tạo ngoại ngữ đầy uy tín. Khi đó, với tên gọi Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, ngôi trường đã trở thành cái nôi mà bất cứ học sinh nào nuôi ước mơ theo nghề ngoại ngữ, đặc biệt là nghề giáo, đều mong muốn được bước vào. Và chính thế hệ học sinh đầu tiên của nhà trường đã mang theo khát vọng học tập trong hoàn cảnh đất nước còn chiến tranh. Để rồi từ nhiều khó khăn ngay trong những ngày tháng gian khổ nhất, dần dần trường đã khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp đào tạo ngoại ngữ cho đất nước.

Truyền thống gia đình và quyết định gắn bó với nghề giáo

Nhìn về quá khứ, thầy chia sẻ, điều giữ thầy ở lại với giáo dục không chỉ là tình yêu tri thức, mà còn là di sản tinh thần của cha – Giáo sư Nguyễn Lân, người luôn mong các con tiếp nối sự nghiệp trồng người. Và quả thật, tám anh chị em trong gia đình thầy Lân Trung đều trở thành những nhà giáo. Với thầy Nguyễn Lân Trung, sự nghiệp giảng dạy không chỉ là công việc, mà là sứ mệnh, là phần gắn bó máu thịt của cuộc đời.

Trên chặng hành trình dài 56 năm đồng hành cùng ULIS, thầy đã trải qua nhiều dấu mốc quan trọng. Năm 1977, khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp về một đại văn hào người Pháp Anatole France tại hội trường Vườn Cam (sau này là Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ), những tràng pháo tay từ thầy cô và bạn bè đã để lại xúc cảm sâu đậm trong thầy. Và đó chính là khoảnh khắc khiến chàng sinh viên trẻ ngày ấy quyết tâm ở lại trường giảng dạy, tiếp nối truyền thống của gia đình. Và đến năm 1985, sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Sorbonne, Paris, thầy được Bộ trưởng Bộ Giáo dục – bà Nguyễn Thị Bình, hay còn được biết đến là Madame Bình, đề xuất về công tác tại Bộ. Thầy chia sẻ: “Khi về trường thì tôi băn khoăn lắm, khi đó tôi có xin với tiến sĩ Trương Đông San được lên thử “biệt phái” ít lâu”. Sau đó, thầy đã có khoảng thời gian 3 tháng làm việc trên Bộ trước khi quyết định quay về với bục giảng, bởi “tôi phù hợp hơn với tư cách một giảng viên, một nhà giáo”. Mỗi bước ngoặt qua đi lại là một lần khẳng định: với thầy, giảng đường là nơi để sống và cống hiến. Và từ đó, thầy chọn ở lại với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, chọn làm một giảng viên tận tụy, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Người thầy và hành trình cùng sinh viên

Không chỉ dạy chữ, thầy còn gắn bó mật thiết với sinh viên trong nhiều hoạt động phong trào. Từng là thủ lĩnh Đoàn thanh niên trong nhiều năm, cũng là Bí thư Đoàn đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyên Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 3 khoá, thầy đã cùng sinh viên trải qua những năm tháng không thể nào quên.

Một trong những kỷ niệm sâu đậm là năm 1979, khi tình hình biên giới phía Bắc có biến động. Đoàn nghệ thuật cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ đã lên phục vụ bộ đội trên phòng tuyến sông Cầu suốt một tháng, sống và biểu diễn cùng chiến sĩ để động viên tinh thần nơi tuyến đầu. Và cho đến năm 2014, thầy Nguyễn Lân Trung khi đó có một chuyến công tác ở Trường Sa 12 ngày đêm cùng sinh viên và đồng nghiệp, để lại trong tim biết bao dấu ấn, để rồi khi trở về, thầy đã chắp bút viết nên ca khúc “Vang mãi bản hùng ca”, ca khúc khi đó được vinh dự chọn đặt trong Bảo tàng Quân đội Việt Nam. Đó là những kỷ niệm chứng minh rằng giáo dục không chỉ nằm trong lớp học, mà còn ở cách thầy sống, truyền cảm hứng và gieo tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Đóng góp, di sản và thông điệp để lại

Trong quá trình công tác, thầy cũng cùng đồng nghiệp để lại nhiều dấu ấn. Một trong số đó là việc xây dựng Trung tâm Vinafra – trung tâm tiếng Pháp lớn nhất Hà Nội từ cuối thập niên 1980 đến đầu những năm 2000. Đây là nỗ lực tập thể, góp phần quan trọng vào đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ cho thủ đô và cả nước, khẳng định tinh thần tiên phong của những người làm giáo dục trong giai đoạn đổi mới.

Khi nói về sinh viên, thầy Trung luôn nhấn mạnh hai giá trị: sống tử tế và nuôi dưỡng khát vọng.

Theo thầy, đã là một công dân thì điều đầu tiên phải sống tử tế. Nhưng với sinh viên, với những trí thức trẻ, thứ họ cần đó chính là khát vọng vươn lên, khát vọng cống hiến. Với một môi trường chất lượng như ULIS, cùng sự tận tâm của thầy cô, sinh viên đã có một lựa chọn đúng đắn cho hành trình trưởng thành. Điều quan trọng nhất là biết nuôi dưỡng khát vọng ấy để bước vào đời với bản lĩnh và trách nhiệm.

Nhìn lại chặng đường dài đã qua, từ cậu học trò lứa đầu năm 1969 đến một nhà giáo, nhà nghiên cứu, một thủ lĩnh thanh niên, thầy Nguyễn Lân Trung chưa bao giờ ngừng tự hào về Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bởi với thầy, ULIS không chỉ là nơi đào tạo và nghiên cứu ngoại ngữ hàng đầu cả nước, mà còn là mái nhà thứ hai – nơi lưu giữ ký ức, nuôi dưỡng “chỉ số hạnh phúc” và hun đúc nên những giá trị nhân văn sâu sắc. Đây cũng là nơi khởi nguồn cho những khao khát, những sáng tạo, nơi mà thế hệ sinh viên, giảng viên và cán bộ có thể tìm thấy niềm vui, sự gắn kết và lý tưởng để cống hiến.

Với thầy, sự nghiệp giáo dục chưa bao giờ chỉ dừng lại ở việc truyền thụ tri thức. Quan trọng hơn cả là gieo mầm cho những thế hệ trẻ biết sống tử tế, biết khát vọng, biết dấn thân để đóng góp cho xã hội. Những bài giảng, những kỷ niệm, những câu chuyện đời thầy chia sẻ với sinh viên không chỉ giúp họ trưởng thành về tri thức, mà còn về nhân cách, về tình yêu quê hương, đất nước. Chính tình yêu đó đã khiến thầy kiên định với lựa chọn quay về bục giảng, gắn bó cả đời với ngôi trường “Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội”, mặc cho có những cơ hội rộng mở ở những vị trí cao hơn, ở những nơi tưởng chừng danh giá hơn.

Hơn nửa thế kỷ cống hiến, điều lớn lao nhất thầy để lại cho trường không chỉ là những công trình nghiên cứu, những dấu ấn trong đào tạo hay các phong trào sôi nổi, mà còn là tấm gương sống động về sự tử tế. Tử tế từ cách thầy dành thời gian lắng nghe sinh viên, quan tâm đến từng hoàn cảnh, đến cả những sẻ chia giản dị ngoài giờ học; tử tế trong việc luôn kiên nhẫn động viên, mở đường cho thế hệ trẻ dám thử, dám sai và dám làm lại; và tử tế trong cách thầy chọn quay về với bục giảng, chọn sự bền bỉ lặng thầm thay vì những hào quang khác. Chính sự tử tế ấy, cùng tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến, đã trở thành ngọn lửa truyền lại cho các thế hệ giảng viên, sinh viên. Ngọn lửa ấy đã và sẽ tiếp tục cháy sáng, để mỗi người khi nhắc về ULIS đều nhớ đến một không gian không chỉ của tri thức, mà còn của tình người, của hạnh phúc và của sự trưởng thành.

Có lẽ, đó chính là hành trình vẹn tròn cùng thời gian – một đời gắn bó với giáo dục, một đời gắn bó với mái trường “Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội”, và cũng là câu chuyện đẹp nhất về người thầy dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.

Nguyễn Hiền – Nguyễn Uyên – Lê Na/ĐSTT