Xa giảng đường, sinh viên ULIS trải nghiệm tháng quân ngũ đáng nhớ
LÊN ĐƯỜNG
Trước ngày đi, lũ bạn dồn dập hỏi tớ sẽ đi đâu đi bao lâu. Nhận được câu trả lời, chúng nó đứa mắt tròn mặt dẹt, đứa đỏ mặt vì ghen tị, chúng nó bảo cuộc đời bất công thế, tại sao tớ lại được đi Hòa Lạc, chốn bồng lai tiên cảnh, khu quân sự đẹp nhất Việt Nam. Khó hiểu, tớ chẳng hề để tâm, bởi vẫn luôn nghĩ đi quân sự thì có gì mà sung sướng, vả lại trong tớ, khu quân sự hiện lên luôn là ở chốn rừng thiêng nước độc, chật chội, thiếu thốn và chẳng thể sạch sẽ như ở nhà mình được. Mang trong lòng suy nghĩ đó, tớ, con bé ở tuổi 19 dở dở ương ương, lần đầu tiên xách vali lên, và tiến tới Hòa Lạc, nơi sẽ lưu giữ 28 ngày hè đầu tiên của mình.
NƠI TỚ ĐẾN
Hòa Lạc, nói một cách chân thành và thật lòng nhất, đẹp đến phát hờn lên được.
Hòa Lạc không phải chôn rừng thiêng nước độc, Hòa Lạc chỉ chìm trong màu xanh của cây cỏ núi rừng, và nước thì sạch khỏi chê luôn (dù mấy ngày đầu nhiều bạn bị dị ứng vì chưa quen nước đó). Hòa Lạc khang trang với những dãy nhà từ D1 tới D5 trong khuôn viên rộng rãi, thoáng mát.
Hòa Lạc cũng bình yên đến lạ. Tớ thích không khí nơi đây, cái thứ không khí bao giờ cũng trong veo đến tịch mịch, cái thứ không khí thôi thúc bản thân tớ hít thật chậm thật sâu, hít cho căng đầy lồng ngực, cảm giác như muốn trào cả ra ngoài. Đó là thứ không khí mà phố phường Hà Nội chẳng nơi nào có được.
Hòa Lạc không chỉ là khu quân sự đâu, đó còn là căn biệt thự nhà vườn lớn với đủ cả sân bóng mini, cả khu tập thể dục, cả những vườn rau xanh mướt mà chiều nào chúng tớ cũng mang cuốc xẻng ra để vừa xới đất tưới cây vừa trêu chọc mấy chú đà điểu xinh trai đẹp gái mà ngáo ngơ không để đâu cho hết, hừm nhưng được cái là cũng khá là thân thiện và hiếu khách đấy.
HÒA LẠC VÀ NHỮNG NGƯỜI THẦY SIÊU ĐÁNG YÊU
Xa giảng đường, xa các thầy cô năm nhất trẻ trung, sôi nổi, ngọt ngào, tớ sẵn sàng tâm thế cho 28 ngày với các thầy quốc phòng nghiêm khắc, khó tính và mặc quân phục 24/24.
Ấy thế mà các thầy ở Hòa Lạc lại khiến tớ vô cùng bất ngờ.
Lúc lên lớp, đương nhiên là thầy nào cũng vận quân phục rất chỉnh tề rồi, các thầy còn luôn đến đúng giờ (đôi khi còn sớm hơn cả sinh viên nữa cơ) và đặc biệt là có kiến thức rất sâu rộng không chỉ về mảng quốc phòng an ninh đâu, mà nhiều lĩnh vực khác cũng trên thông dưới tường không kém như Hóa, Sinh, Lí này, kiến thức Lịch sử thì uyên thâm, văn chương thì lai láng….
Còn khi không ở trên giảng đường thì sao? Combo áo phông trắng, quần quân phục, giày thể thao là phổ biến bậc nhất rồi. Đá bóng và đánh bóng chuyền thì bao ngầu luôn nhé! Sau giờ học thì trò chuyện, vui chơi, thậm chí là ăn mì tôm cùng sinh viên, thì các cậu thấy các thầy dễ gần và đáng yêu như thế nào rồi đấy!
HÒA LẠC BÊN NHỮNG NGƯỜI BẠN
Tiểu đội, trung đội, đại đội, cái nào mới là cái to nhất, lên đây chúng tớ mới biết. Ở đây bọn tớ thường sinh hoạt theo tiểu đội, trung đội, còn đi học thì đương nhiên là cùng cả đại đội rồi, vừa đông vừa vui vừa….nóng, nhưng đó cũng chính là cơ hội tốt để kết bạn làm quen
– Cậu học E mấy đấy?
– Tớ E6
– Ô gần lớp tớ này. Cậu tên gì thế?
….
Riết rồi quen, cứ thế bọn tớ đã có thêm thật nhiều đồng minh trong những giờ kiểm tra, hay đồng đội trong những lúc nghỉ giải lao đá cầu. Các cậu bảo thế có vui không?
Thêm một điều siêu quan trọng nữa, Hòa Lạc chính là địa điểm lí tưởng nhất để gắn kết tình đồng chí đồng đội, tình bằng hữu này. Những lúc í ới gọi (hay hò hét) nhau đi học, đi ăn cơm, đi kiểm tra quân số trung, đại đội; những lúc quây quần thành một vòng tròn thật tròn cùng nhau ca hát, chơi trò chơi, hay tăm tia những bạn trai xinh gái đẹp thoáng lướt qua; ngay cả những khi ngồi trong bóng tối, buộc tội đứa này là sói, đứa kia là sói bị nguyền…. thì tất cả đều đã trở thành những kỉ niệm khó quên mà Hòa Lạc mang lại cho chúng tớ trong tuần đầu tiên ở đây rồi.
KỶ LUẬT QUÂN ĐỘI Ở HÒA LẠC THÌ SAO?
11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần, chưa kể những lần bị gọi đi nhổ cỏ đột xuất, nghe nói thế là đã sợ rúm ró lại rồi. Ai mà có thể tưởng tượng được những chú cú đêm ưa ngủ nướng, quen gộp 3 bữa làm 1, giờ đây lại phải ăn ngủ đúng bữa đúng giờ, ngủ dậy phải gấp chăn màn, dọn giường chiếu, lau sàn nhà sạch sẽ cơ chứ! Kỉ luật quân đội, giờ đây, bọn tớ đã bắt đầu phải làm quen dần rồi. Xuống muộn một chút là bị mắng liền, vì để cả đại đội phải đợi chờ mà, không mắng sao được. 21h30 mà chưa tắt đèn đi ngủ thì y như rằng bị réo tên ngay và luôn, nặng hơn thì giữa đêm khuya cả phòng dắt tay nhau chạy quanh sân 3 vòng thôi. Trực ban đại đội đi kiểm tra nội vụ mà còn để đồ đạc cá nhân gì trên giường thì xin mời tới phòng sinh hoạt chung để nhận mặt nhé.
Kể lể dài dòng như thế nhưng mà kỉ cương nghiêm khắc của quân đội, đối với sinh viên Ngoại ngữ chúng mình, thì đúng là một trải nghiệm quý giá và thú vị. 1 tháng ở đây chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian khó quên khi bọn mình có cơ hội thử đưa bản thân vào khuôn khổ, thử buộc mình phải sống theo một lịch trình khắt khe, thử thách bản thân với những gì hàng ngày mình chưa làm được. Và để rồi, nhận ra những khả năng tiềm ẩn của mình (như kĩ năng mặc quân phục trong 2 phút chẳng hạn) và, có khi nào khi về Hà Nội rồi, lại muốn sống cuộc sống như ở Hòa Lạc thì sao?
Hừm. 1 tuần. 1/4 chặng đường. Nhanh như một con gió. Chẳng mấy chốc mà lại hết 28 ngày ấy nhỉ? Thôi kệ, cứ tận hưởng từng ngày được sống, học tập và lao động cùng những người bạn tuyệt vời, những người thầy đáng yêu. Bị mắng, bị phạt gì cũng được, chỉ mong những ngày này sẽ lưu lại trong tâm trí của mỗi chúng ta như một chuỗi ngày thật vô tư và hạnh phúc nhé!
(Ảnh: Dieu-Anh Pham)