Bởi vì ULIS là nơi có những thầy cô tuyệt vời như thế! – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bởi vì ULIS là nơi có những thầy cô tuyệt vời như thế!

Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để xã hội tôn vinh các thầy cô giáo, những người đứng trên bục giảng đang ngày ngày làm nhiệm vụ “trồng người”. Trong ngôi nhà chung ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN, các thầy cô không chỉ được sinh viên yêu mến, kính trọng bởi kỹ năng tiếng, khả năng truyền lửa mà còn bởi sự gần gũi, thân thương rất chất ULIS.

Nhân dịp 20/11 này, ULIS Media và CLB CEO đã tổng hợp lại một số lời chúc, lời nhắn gửi ý nghĩa và thú vị nhất dành cho các thầy cô trong trường. Hãy cùng đọc để biết các em sinh viên chúng mình nghĩ gì và yêu gì về các thầy cô ULIS nhé!

Phạm Văn Duy (Lớp K61T Khoa CNTT-Trường ĐH Công Nghệ-ĐHQGHN) gửi các thầy cô trong Trường ĐHNN-ĐHQGHN:

“Ông cha ta đã từng nói “Một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy”.Em là sinh viên trường khác nhưng cũng trong ĐHQGHN. Em bật mí luôn em là sinh viên ĐH Công Nghệ (UET-VNU). Em được các cô giáo trong trường ĐH Ngoại Ngữ dạy rất nhiệt tình và cũng nhớ tên luôn. Kỳ này do một số lý do nên em không học được tiếng Anh trong trường nên không có cơ hội học với các cô nữa. Em nhớ những lời bài học của các cô, nhớ những người thầy,người cô không kể mưa nắng cống hiến cho sự nghiệp trồng người cho đất nước. Đôi lúc hình bóng người lái đò thầm lặng của các cô hiện lên trong tâm trí em. Đôi lúc em đã khiến cô phải thất vọng nhưng em xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ công lao dạy dỗ của các cô. “Không thầy đố mày làm nên, em thực sự không thể nào quên được hình bóng của các cô say sưa với bài giảng hết mình vì các em học sinh-đó là điều em nhận thấy ở các cô giáo ở ULIS. Hình ảnh các cô cầm viên phấn có khi tóc còn vương bụi phấn làm em vô cùng nhớ các cô trong 2 năm học ĐH vừa qua. Em xin gửi tới tất cả các thầy cô trong trường ULIS một ngày 20/10 vui vẻ,nhận được những lời chúc hay và ý nghĩa từ các bạn,các em sinh viên trong và ngoài trường.Chúc các thầy cô sẽ có nhiều sức khỏe và sẽ mãi giữ được nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người ạ. Đặc biệt trong 2 năm đại học vừa qua em đã được học 3 cô đó là cô Lâm Thị Hòa Bình, cô Lan, Cô Quỳnh- em xin gửi lời chúc 20/11 tốt đẹp nhất đến 3 cô,chúc các cô luôn mạnh khỏe công tác tốt và sẽ mãi là những bóng hồng của đại gia đình ULIS. Đã đến lúc dừng bút rồi,một lần nữa em chúc các thầy cô 20/11 tràn ngập sức khỏe và niềm vui ạ. Dù không muốn nhưng em xin phép dừng bút ở đây  -cảm ơn các thầy cô-người giáo viên nhân dân.”

Các sinh viên ngành tiếng Ả Rập gửi các thầy cô trong Bộ môn:

“Ai đó đã từng nói: “Người thầy bình thường sẽ chỉ nói. Người thầy giỏi sẽ giải thích. Người thầy vĩ đại sẽ truyền cảm hứng”. Thật tự hào thay khi sinh viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập chúng em đang được dìu dắt bởi những người thầy vĩ đại, những người ngày đêm tiếp thêm động lực để chúng em theo đuổi đam mê mà bản thân đã lựa chọn. Không như những ngôn ngữ khác, ngôn ngữ Ả Rập còn khá mới mẻ ở Việt Nam nên số lượng sinh viên của Bộ môn còn hạn chế. Nhưng cũng vì điều đó mà tình cảm giữa thầy cô và sinh viên càng gắn bó hơn,chúng ta yêu thương quan tâm nhau như một gia đình. Do vậy, nếu thầy cô giảng dạy ở các khoa chỉ truyền đạt tri thức cho sinh viên thì thầy cô trong Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập còn sẵn sàng lắng nghe, quan tâm chia sẻ những tâm tư tình cảm của sinh viên, luôn truyền cho chúng em cảm hứng, đam mê để theo đuổi ngôn ngữ đặc biệt này.

Có lẽ các thầy cô đã phải dành rất nhiều tâm huyết để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi :” Làm thế nào để sinh viên của mình có thể tự tin, vững vàng khi đối mặt với tiếng Ả Rập-một trong những ngôn ngữ khó nhất thế giới?” Thế rồi, bằng sự nhiệt thành, sự năng động sáng tạo và lòng đam mê với nghề nghiệp, các thầy cô đã có đáp án của riêng mình. Trong mỗi giờ lên lớp, các thầy cô luôn cố gắng thay đổi linh hoạt phương pháp giảng dạy để chúng em không thấy nhàm chán. Bên cạnh đó, cách diễn đạt sinh động và dễ hiểu của các cô cũng khiến chúng em hào hứng hơn trong các tiết học. Không chỉ vậy, chúng em còn được các thầy cô kể về văn hóa, đất nước và con người của thế giới Ả Rập đầy huyền bí. Bởi muốn yêu một ngôn ngữ nào đó, ta cần hiểu về những điều nhỏ bé nhất gắn liền với nó. Hơn thế nữa, các thầy cô còn dành thời gian tâm sự, sẻ chia những kinh nghiệm về phương pháp học tiếng Ả Rập hay những lưu ý khi đi du học tại các quốc gia Ả Rập.

Nhờ có sự quan tâm và nhiệt tình của các thầy cô, chúng em ngày càng đam mê, hứng thú và dần dần tìm ra cho mình hướng đi đúng đắn để có thể tự tin khi đối mặt với ngôn ngữ tưởng chừng như khó nhằn này. Đó có lẽ cũng là thành quả lớn nhất mà thầy cô ngày đêm mong chờ được gặt hái.

Lại một ngày 20/11 đang đến gần, tập thể sinh viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập chúng em xin kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúng em kính mong thầy cô luôn nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người để có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên hơn nữa. Chúng em luôn biết ơn và trân trọng những điều tuyệt vời mà thầy cô đã và đang dành cho chúng em.”

Một sinh viên gửi cô Dương Dung:

“Cô Dương Dung yêu quý!

Em vẫn nhớ ngày hôm ấy, khi cô bước vào lớp, các bạn ai cũng xì xào “Ui bạn mới xinh quá nè”. Em cũng không ngoại lệ. Lúc ấy cô đi thẳng đến bàn giáo viên rồi đặt cặp xuống, em vẫn chưa tin cô là giảng viên của chúng em. Cô ơi, cô vừa trẻ vừa xinh lại còn giỏi nữa. Cô dạy hay lắm cô ạ. Em còn biết cô từng là Chủ nhiệm của CLB CEO, nên e càng ngưỡng mộ hơn. Em vừa trở thành gen5 của CEO cô ạ. Em sẽ tiếp bước cô trở thành chủ nhiệm CEO 🌞.

Tuy mới chỉ học cô 1 buổi mà em cứ ấn tượng mãi, đi đâu em cũng hỏi mọi người có được học cô Dung không. Em mong rằng sau này em sẽ được học cô nhiều hơn. Cô là hình mẫu để em phấn đấu cô ạ. Em quý cô Dung nhiều nhiều 💕💕.”

Nguyễn Thị Thanh Phương (Lớp 17K3 Khóa QH.2017 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc) gửi đến toàn thể các thầy, các cô-Những người đang dành cả tuổi xuân, tuổi đời gắn bó với phấn trắng bảng đen, đặc biệt là thầy cô dưới mái trường ULIS đáng yêu và thầy cô Khoa NN&VH Hàn Quốc đầy nhiệt huyết:

“Đầu tiên em muốn nói lời cảm ơn của mình đến toàn thể các thầy các cô. Cảm ơn những người đã dìu dắt chúng em những ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ và chắc chắn là cả sau này nữa. Em xin chúc toàn thể các Thầy, các Cô giây phút nào cũng tươi vui, khỏe mạnh. Ngày nào cũng tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết đứng trên bục giảng, giảng đường. Yêu lắm các Thầy các Cô!!!”

Nguyễn Thị Như Lệ, QH2010-2014, Khoa sư phạm tiếng Anh gửi cô Thu phiên dịch:

“Em chúc cô luôn tràn đầy năng lượng cùng nhiệt huyết để dìu dắt các thế hệ học trò trưởng thành bước vào đời. Với chúng em cô luôn là một cô giáo trẻ trung, cá tính nhưng cũng vô cùng tâm lý. 😄😄😄”

Đào Thị Tuyền – Khoa Sư phạm Tiếng Anh gửi thầy Khoa Anh Việt:

“Cho đến thời điểm này, em vẫn phân vân về tên của thầy, rất đặc biệt. Thầy tên Khoa Anh Việt, và thầy trước đây lại công tác ở Khoa Anh? Thật trùng hợp. Lần đầu tiên em biết đến thầy, là khi tham gia 1 buổi workshop thầy chia sẻ về pronunciation. Quả thật, thầy là người dạy Pronunciation tuyệt vời nhất mà em đã từng học. Chỉ học 1h của thầy hôm đó là sinh viên có thể hiểu được ngay. Thầy không phải giảng viên chính thức dạy em môn nào, nhưng thầy lại dạy và truyền cảm hứng học tiếng Anh cho rất nhiều thế hệ sinh viên. Ngày 20.11 năm nay, em chúc thầy vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhỏ, và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.”

Một sinh viên gửi cô Ly:

“Gửi cô Ly,

Khi em viết những dòng này thì em đã là 1 sinh viên năm hai và thành “cựu” học sinh của cô rồi. Những ngày đầu tiên năm nhất, chập chững bước vào Đại học, mọi thứ dường như quá lạ lẫm đối với em. Thầy cô chỉ to tiếng 1 chút thôi, mà đối với một sinh viên năm nhất như bọn em thì nghĩ như mình vừa phạm một tội “tày đình” rồi. Là một học sinh từ tỉnh khác, chân ướt chân ráo lên Hà Nội học Đại học, trong một thành phố to lớn, những người bạn xa lạ, những thầy cô có phần nghiêm khắc, những môn học khó hiểu, cộng thêm nỗi nhớ nhà và cuộc sống thiếu thốn khi xa nhà nữa… Tất cả đối với em thật khó khăn và áp lực…Những lúc như vậy, em chỉ ước rằng có ai đó động viên, có ai đó nói “em làm tốt lắm” thì tốt biết bao. Và cô chính là người đó! Cô đã tuyên dương em trước lớp, điều mà có thể các thầy cô thấy rất là bình thường thôi, nhưng đối với học sinh thì to lớn lắm. Cô cho em động lực để phấn đấu, để nỗ lực học tập rồi quên đi những khó nhọc của cuộc sống xa nhà.

Mỗi bài giảng của cô đều nhẹ nhàng và truyền cảm hứng, những lời khuyên của cô đã giúp em rút ra kinh nghiệm rất nhiều. Thật may mắn khi những ngày đầu khó khăn nhất có cô ở bên cạnh dắt tay chúng em đi, thật may mắn khi được học cô một năm đầu đại học – năm để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong quãng đời học sinh của em. Cảm ơn cô rất nhiều!

Nhân ngày 20/11, em chúc cô luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, luôn hiền từ như vậy và truyền động lực cho các em sinh viên tiếp theo nhé!

Học sinh cũ của cô.”

Thu Hiền gửi cô Nguyễn Thị Hương Nhài:

“Em luôn nghĩ lên ĐH rồi thầy cô sẽ chẳng để ý hay biết tên mình đâu vì thầy cô dạy nhiều sinh viên vậy mà. Em lại chẳng có gì nổi bật nữa, nhưng cũng thấy rất vui vì cô là giảng viên đầu tiên nhớ tên em. Chỉ đơn giản vì em ngồi bàn đầu, giữ sổ đầu bài và hay trêu cô. Mặc dù cô có lúc chê em nhưng không sao em bị chê quen rồi, cũng không có gì là tủi thân lắm mà còn thấy vui vui chứ, cô mà khen em chắc em sẽ sốc lắm. Nhân ngày 20/11 em chúc cô luôn mạnh khỏe, xinh đẹp sớm có người yêu. Cô bảo em đừng giảm cân vì có giảm cân cũng không có ai yêu đâu vì cô đã từng thử rồi. Em thì mong anh chàng hoàng tử nào đó sẽ đi lạc vào trái tim cô để mùa đông với cô sẽ bớt lạnh hơn. I love you!”

Vũ Thị Thu (QH.2016 Sư phạm Tiếng Anh) gửi đến một cô giáo mình rất yêu quý mà bạn quên ghi tên:

“Mình mong cô đọc được lời tâm sự này của mình, để cô thấy rằng, sẽ luôn luôn có những cô cậu học sinh yêu quý cô và kính trọng cô thật nhiều. Đồng hành với em từ những ngày đầu của năm nhất. Cô tạo ấn tượng ban đầu là một giảng viên vui tính và nhiệt huyết. Hì, mà cô ơi, cô hiền vậy sao cứ trả vờ là mình dữ là sao ấy nhỉ, ngộ lắm cô ạ. Em không sợ cô quát chúng em đâu à. Nhưng cô biết vì sao chúng em rất ngoan và nghe lời cô không ạ? Vì chính tấm lòng của cô đó. Cô dạy rất nhiệt tình, chất giọng thì cực hay luôn, và đặc biệt là luôn có các hoạt động để chúng em tiếp thu bài dễ hơn, như là vẽ chẳng hạn. Rồi như một món quà bất ngờ, sang kì hai, em vẫn được học cô, cô à, lúc đó lớp em rất vui, vui lắm. Cô không biết là tụi em quý cô đến thế nào đâu ạ. Vì sao? Vì từ tấm lòng của cô đó. Người ta nói, một người giáo viên giỏi là người không chỉ biết truyền đạt kiến thức mà còn tạo được niềm hứng khởi học trong học sinh. Và cô là người truyền cảm hứng đó ạ. Em thấy mình thật may mắn vì được học cô. Em không biết vì sao vào buổi học cuối, em ôm cô và khóc. Chắc vì em sợ, sợ không được gặp cô nữa, sợ sẽ không tìm được người thứ hai giống cô. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, em chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và tươi cười cô nhé, nhớ là phải luôn vui vẻ. Học sinh rất cần cô ạ. Em yêu cô.”

Một sinh viên giấu tên gửi tới cô Trần Mai Loan:

“’Bạn trẻ” xin chào cô Mai Loan!

Trong bài viết này, xin phép cho em được gọi cô là chị và chia sẻ với cô như với một người chị gái. Chị biết không? Những ngày đầu ở đại học không vui như em tưởng. Hơi khó một chút để tập quen sống một mình ở nơi xa lạ thế này, cũng mất kha khá thời gian để làm quen và nhớ tên hết các bạn trong lớp bởi vì chúng em chỉ gặp nhau vào buổi học tiếng và cứ đến học xong lại đi về. Đôi lúc em muốn thân thiết với các bạn hơn nhưng hình như ai cũng bận. Thật buồn! Chị biết không? Nhờ có chị mà đại học với em gần gũi thêm một chút. Chị rất đáng yêu, đáng mến và những chia sẻ của chị thật sự khích lệ em rất nhiều. Ấn tượng đầu tiên về chị là chị gọi bọn em là “các bạn trẻ” với “các cháu”, nghe vui vui. Chị còn hay kể mấy chuyện hồi sinh viên, lúc đầu cũng giống như bọn em rụt rè đến năm cuối thì hối hận vì không “nhiệt” ngay từ năm nhất. Chị chia sẻ phương pháp học, mang cả sổ ghi chép của chị từ hồi đại học đến cho bọn em xem nữa. Cảm giác rất giống bọn em của hiện tại. Mỗi lúc trả bài viết thì cực kì mong chờ, chờ được sửa lỗi và đọc nhận xét của chị. Tại vì nhận xét của chị rất dễ thương đó. Giờ thì em đang bắt chước chị viết linh tinh bằng tiếng Hàn, viết sai tùm lum và hay nản. Nhưng mà em vẫn sẽ cố gắng, nhất định thế. Nhân ngày 20-11, chúc chị luôn xinh đẹp, vui vẻ và sớm có người yêu nhé! Chúng em luôn yêu quý chị 💕”

Nguyễn Thị Thúy Ngân – QH2013 – Sư phạm Tiếng Anh gửi cô Phạm Thị Thanh Thủy B – Khoa Ngôn ngữ và văn hóa các nước nói Tiếng Anh:

“Em chúc cô một ngày 20/11 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ngoảnh đi ngoảnh lại em thấy thời gian trôi nhanh thật, kiểu như giờ này năm ngoái vẫn phải “đau đầu” làm khóa luận ấy ạ. Giờ nghĩ lại em thấy làm khóa luận với em đúng là một trải nghiệm tuyệt vời. Tuyệt vời không hẳn vì đó là một tác phẩm quá cao siêu gì cả, mà là vì những bài học em có được sau trải nghiệm ấy. Một lần nữa em cảm ơn cô rất nhiều và em chúc cô sẽ ngày càng có thêm nhiều nhiều nhiều học trò yêu quý và nhớ đến cô vào những dịp như thế này.”

Trần Thị Tuyến, QH2016.J8 gửi cô Nguyễn Hồng Ngọc của Khoa NNVH Nhật Bản:

“Nhân ngày 20/11, em chúc cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Em cảm ơn cô rất nhiều vì cô đã luôn tận tâm nhiệt tình với chúng em, cô đã dành tình cảm thật ấm áp cho chúng em, cái mà em đã nghĩ sẽ không bao giờ có được ở một lớp đại học. Em cũng xin lỗi cô vì chưa cố gắng hết mình, chưa xứng đáng với công dạy dỗ của cô. Bây giờ lên năm 2 em mới thấy thật thấm những lời dạy bảo, tâm sự của cô. Cuối cùng, em chân thành cảm ơn cô, mong cô luôn nhiệt huyết với nghề giáo để truyền lửa cho nhiều thế hệ học trò hơn nữa <3″

Một sinh viên giấu tên gửi tới cô Nguyễn Thị Thương – giảng viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga:

“Gửi cô Thương,

Nói sao bây giờ nhỉ? Em vẫn nhớ hôm đầu tiên vào lớp, hôm đó cô dạy bọn em. Thứ đầu tiên khiến em sốc nhất là cô bắn một tràng tiếng Nga luôn mà cô biết đấy, nghỉ hè xong thì bọn em nhớ được gì đâu, lại còn vừa thi đại học xong nữa chứ….. Hôm đó cô dạy rất nghiêm túc và dù chỉ mới là ngày đầu tiên đi học, cả lớp R1 cũng đã tự cho rằng: học cô Thương là sợ nhất rồi.

Nhưng mà bây giờ cô ạ, sau vài tháng được là học trò của cô, tiếp xúc và trò chuyện với cô nhiều hơn, tụi em đều biết được cô hiền và đáng yêu đến nhường nào. Cô lúc nào cũng cười, cũng vui vẻ, nhiệt tình và quan tâm chúng em. Có một lần em bị cô nhắc nhở vì tội đi học muộn, lúc đó cô có nói một câu mà tới bây giờ em vẫn nhớ mãi: “Вас я очень люблю и к вам хорошо отношусь, поэтому вам тоже надо хорошо относиться ко мне. Хорошо?” (tạm dịch là: “Cô rất yêu và tôn trọng các em, vậy nên cô mong các em cũng sẽ làm như vậy với cô. Được chứ?”). Em biết lúc đó cô giận, cô không vui, vậy mà cô vẫn nhẹ nhàng đến thế. Cảm nhận được sự yêu thương của cô dành cho chúng em và thực sự khi đó em cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều cô à.

Em cảm ơn cô vì đã luôn luôn lắng nghe, ở cạnh nhắc nhở và chỉ bảo bọn em tận tình. Cảm ơn cô vì những giờ học bổ ích mà cô đã kì công chuẩn bị, vì những bài hát hay những đoạn phim ngắn giúp chúng em học nghe, rồi cả những lời khuyên mỗi khi bọn em gặp rắc rối… Em còn muốn cảm ơn cô nhiều lắm cô ạ, nhưng mà kể ra đây chắc sẽ dài lắm lắm lắm mất.

Em chúc cô ngày nào cũng là một ngày hạnh phúc, luôn luôn xinh đẹp, vui vẻ như bây giờ và đặc biệt là cô hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt cô nhé. Cô hãy cười thật nhiều và em mong cô sẽ mãi là tình yêu, là thần tượng của những lớp sinh viên mai này, truyền cho các em học trò động lực và lòng nhiệt huyết cũng như chúng em bây giờ vậy đó.

Em yêu cô và cảm ơn cô vì tất cả!

Học trò của cô.”

Một sinh viên giấu tên lớp 16J4 gửi tới cô Thân Thùy Linh:

“Gửi cô Linh, Hà Nội gió mùa về, Thu chưa kịp tới mà Đông đã về… Vậy là đã gần một kì không được gặp Cô trên bục giảng. Cô lại gắn bó với một khóa tân sinh viên, lại tiếp tục “cưa đổ” các em tân sinh viên chập chững lên thành phố học Đại học – như em đây! Nhớ lại thì Cô đã “cưa đổ” em như thế nào nhỉ? Ngay từ lần gặp đầu tiên ở buổi gặp mặt khoa, không hiểu sao em lại ấn tượng với gương mặt Cô, trẻ trung và xinh đẹp theo một trường phái khó hiểu.

Và rồi, Cô trở thành chủ nhiệm lớp như một định mệnh. Cô đã đến và xóa tan mọi quan niệm kì quặc đã mặc định trong em bấy lâu nay. “– Giảng viên Đại học ư? Sẽ để mặc cho các sinh viên tung hoành thôi!” Thế nhưng, với đặc quyền của một chủ nhiệm, Cô không chỉ luôn theo sát, nhắc nhở học tập mà còn “dễ dãi” cho chúng em xả hơi đúng thời điểm. Cô đóng vai một giảng viên mẫu mực mỗi khi đến lớp để rồi ra khỏi lớp Cô trở thành một Senpai giàu kinh nghiệm, một người bạn tận tâm sẵn sàng lắng nghe mọi nỗi băn khoăn âu lo của một sinh viên năm nhất. Không có cuộc chơi của lớp nào mà Cô bỏ lỡ. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa chứ!… Cũng biết trước là lên năm 2 thì Cô không còn giảng dạy chúng em nữa thế nhưng em vẫn buồn man mác mỗi khi nghĩ đến chuyện này. Thế mà vòng quay khốc liệt của cuộc sống cũng đã mang em đi xa Cô được gần nửa năm rồi. Cô có còn nhớ lũ quỷ chúng em? Còn em thì vẫn luôn nhớ, vẫn luôn nợ Cô một lời cảm ơn chân thành. – Cảm ơn Cô vì đã luôn bên cạnh chúng em. Chúc Cô sẽ luôn xinh đẹp, trẻ trung, và hạnh phúc bên chúng học trò đáng yêu như tụi em. Chốt lại là “Mong cô Linh lấy chồng =)” – Học trò không cưng của cô.”

Vũ Mai Anh gửi cô My dạy lớp 17G1:

“Lời đầu tiên, em xin thay mặt 17G1 cảm ơn cô vì cô đã dạy chúng em. 17G1 chúng em “may mắn” đã được học qua gần hết những giảng viên khoa Đức nhưng chỉ có mỗi cô My là để lại trong em những ấn tượng và những cảm giác ấm áp thôi. Ngày đầu gặp lớp, cô đã kéo ghế ngồi giữa lớp để được nói chuyện gần hơn với các bạn. Cô không chỉ tâm sự về bản thân mình mà cô còn chỉ cho chúng em một số tips để học tiếng cơ. Cô bảo chúng em down app này app này về nè, học sách này sách kia nè… Chúng em vui lắm. Cũng đỡ bỡ ngỡ hơn nữa. Cô đang mang bầu những vẫn dạy chúng em rất nhiệt tình. Nhiều lúc thấy cô vừa nói vừa thở em thấy thương cô lắm… Em cảm ơn cô nhiều lắm nhưng cũng xin lỗi cô nhiều lắm vì mấy lần lớp hư mà cô nói không được. Cô ơi, 17G1 yêu cô lắm. Chúc cô mẹ tròn con vuông và em bé xinh như cô, cô nhé.”

Lưu Thị Ngọc Diệp gửi cô Hồng Vân:

“Gửi cô Hồng Vân!

Ngay từ khi bắt đầu bước vào những ngày học đầu tiên của cuộc đời đại học, em đã có một ấn tượng rất sâu sắc về hình ảnh một người giảng viên xinh xắn, trắng trẻo, nhỏ nhắn và giọng nói siêu dễ thương. À em còn đặc biệt ấn tượng với phong cách thời trang thổ cẩm của cô nữa, em nghĩ cô là người ‘’cuồng’’ thổ cẩm mất rồi.

Với em, cô là người truyền cảm hứng học tiếng Đức lớn nhất cho em. Những ngày đầu mới đi học, luôn có những suy nghĩ muốn giải lao sau khi thi xong đại học, cảm giác chán nản vì phải bắt đầu một môi trường hoàn toàn khác. Và thế rồi, sau khi được gặp và học cô, em mới thấy yêu tiếng Đức hơn và suy nghĩ về cuộc đời đại học của em đã thay đổi. Có những lúc cô nói chuyện và tâm sự với chúng em như một người bạn và những khi không trong tiết học, em cảm thấy cô như một con người khác: trẻ con hơn, nhí nhảnh hơn. Bây giờ cô đang ở Đức rồi, cách bọn em gần nửa vòng trái đất cơ, nhớ cô nhiều lắm. Mới học cô chưa đầy 2 tháng nhưng cảm giác thật thân quen như đã gắn bó từ lâu rồi và khi không được học cô nữa thì cảm giác thật hụt hẫng biết bao. Nhưng cô bảo tháng 3 cô về nên em vẫn đang ôm hi vọng em sẽ lại được học cô và cô còn nói khi cô về cô sẽ mang schokolade về cho chúng em, cô không được quên đâu đấy. Sắp tới là 20/11, em muốn chúc cô thật xinh đẹp, nhiều sức khỏe, nhí nhảnh nhiều hơn và sớm lên xe hoa ạ. Nhiều điều muốn chúc lắm nhưng em muốn để dành để mai sau có nhiều cơ hội hơn để chúc cô. Liebe Frau Vân (cô Mây Hồng).”

Sinh viên lớp 16C9 gửi cô Lê Hoàng Anh:

“Một mùa tri ân lại về rồi, gió lạnh đầu đông càng khiến ta muốn trải lòng, đem hơi ấm của những cảm xúc chân thành nhất gửi đến người giáo viên yêu quý. Và người giáo viên đặc biệt 16C9 muốn tỏ lòng, chính là cô Lê Hoàng Anh.

Lớp chúng em gần như thầy cô “nổi tiếng” nào trong khoa cũng đều được học qua. Người nghiêm khắc, người vui vẻ, người thâm thúy sâu xa, và cô Lê Anh thì thật dịu dàng hiền hậu. Sự dịu dàng của cô, không phải là sự hời hợt vô tâm, nuông chiều học sinh – không trách phạt khi chúng em lười biếng không học bài. Cô có giận, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi chúng em nguyên do, khó khăn ở đâu? Vì sao không học được. Nhớ năm đầu học cô, tiết học ko bao giờ nhàm chán. Cô dạy chữ không những dễ hiểu, còn cho chúng em chơi trò chơi, vừa nhớ bài lâu vừa vận động vui vẻ. Chỉ tiếc là vì sao hồi đó cô chỉ dạy mỗi 1 buổi chứ? Giá như cô dạy bọn em cả tuần thì tốt biết mấy.

Cô thường hay nói “Cô coi các em như con mình”. Em tin thế, tập thể 16C9 tin thế. Câu ca “Cô giáo như mẹ hiền” em vốn thấy thật sáo rỗng, đặc biệt lên đại học rồi thì còn ai tận tâm dịu dàng như vậy chứ ? Nhưng cô ơi, em biết cô chính là người mẹ hiền trong câu ca đó rồi. Kì 2 năm nhất, chúng em không được học cô nữa. Cô dạy cùng tầng lớp em, mỗi buổi học chỉ có thể ngó qua khung cửa sổ để thấy bóng dáng cô. Cả lớp mỗi khi thấy cô, đều nhao nhác: “Cô Lê Anh ! Cô Lê Anh kìa chúng mày!”. Và rồi luôn luôn là những tiếng chào “老师好!” thật to. Cô luôn cười thật tươi đáp lại chúng em kèm câu nói : “Học hành chăm chỉ nhé!” (Thật tiếc khi chúng em không được chăm chỉ lắm). Nghe tin năm sau được cô dạy, cả lớp đều rất vui cô ạ :”>

Năm 2 đến rồi. Lần này cô vẫn dịu dàng, nhưng bài tập thì làm nhiều hơn hẳn 😂😂. Bọn em cũng không dám lười nữa, chỉ đôi khi chểnh mảng chút thôi. Cô quá tận tâm với chúng em. Cô tỉ mỉ soạn bài, cho chúng em làm thêm bài tập, bớt thời gian để củng cố lí thuyết và chữa bài cho chúng em. Chúng em nói yếu ở đâu, cô đều ghi nhớ và cho làm thêm bài tập bổ sung. Dù đôi khi lười lắm mà vẫn tự nhủ không dám không làm. Vì em biết, đó là tâm huyết, là tình cảm cô lo nghĩ cho chúng em. Nhưng không phải cô lúc nào cũng hiền, cũng bao dung đối với chúng em. Có những lúc cả lớp lười biếng lầy lội, cô cau mày phê bình chúng em, cô nói không nhiều, nhưng đủ để cả lớp trầm lặng suy nghĩ. Bọn em nhớ lắm , vì cô Lê Anh hiền như vậy, mà lại giận thì tức là chúng em quá đáng lắm rồi. 16C9 xin lỗi cô ạ 😞 Tuy cô hiền hòa, bao dung với chúng em, nhưng cô không hề dễ “bắt nạt”. Có những lúc bài tập rất nhiều, đề rất khó, chúng em năn nỉ xin, nhưng cô chỉ mỉm cười lắc đầu. Em biết những khi như vậy có xin cũng không được, vì một khi cô đã chốt là phải nghe. Thế mới thấy cô Lê Anh như Hoàng Thái Hậu vậy, quyền lực quá :)) Chỉ còn vài buổi học nữa thôi là 16C9 lại phải xa cô rồi, chúc cô luôn vui vẻ và công tác tốt ạ. Hi vọng các khóa sau sẽ không khiến cô vất vả như chúng em. 16C9 yêu mẹ Lê Hoàng Anh!”

Tô Thị Hương Giang gửi cô Đào Thị Diệu Linh:

“Cô Linh ơi, em nhớ cô… Là sinh viên khoa đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ, em được học rất nhiều môn học “hay ho” nhưng mê mẩn nhất vẫn là môn tâm lý học của cô. Là do yêu mến cô nên em cũng yêu luôn cả môn học cô dạy. Ngày nhận sách chuyên ngành, cầm quyển “Psychology” viết bằng tiếng Anh dày ngang cuốn từ điển, làm em cảm thấy lo lắng liệu mình có thể học được môn này hay không. Nhưng rồi cô đến, xóa tan ngay những lo lắng của em bằng những lời giảng nhẹ nhàng, giúp em hòa nhập được với môn học. Mỗi ngày đến lớp là mỗi ngày được nghe cô kể chuyện, được truyền cảm hứng học tập. Mặc dù đã không còn được học cô nữa, nhưng em vẫn luôn mong có dịp để gặp lại cô. Sắp đến 20/11 rồi, em muốn nhân dịp này để gửi đến lời cảm ơn đến cô, cảm ơn người đã cho em nhận ra thật nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống dưới lăng kính của tâm lý học. Chúc cô luôn có sức khỏe thật tốt, luôn xinh tươi và hạnh phúc cô nhé. ❤”

Nguyễn Thị Thúy Ngân – QH.2013 – Sư phạm Tiếng Anh gửi cô Phùng Thị Hà Thanh – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói Tiếng Anh:

“Cảm ơn cô vì những trải nghiệm tuyệt vời mà em đã có được khi quyết định làm khóa luận. Mỗi người ta gặp trong cuộc đời đều có một cái duyên; dù không được học cô nhưng ít nhất em cũng có duyên và may mắn khi được biết cô và nghe cô chia sẻ. Em chúc cô một ngày 20/11 vui vẻ, nhiều niềm vui và thật hạnh phúc”

Hà Thị Hồng Diễm, khóa QH2014, khoa SP Tiếng Anh gửi cô Nguyễn Hương Giang (dạy môn Ngôn ngữ học):

“Cô ơi, thực sự trong lòng con, cô là một người cô đáng kính, cô dạy con rất nhiều điều. Trong cuộc sống khó khăn này, cô đã cho con những lời động viên, con biết con cần phải cố gắng rất nhiều. Cảm ơn cô trong những lúc con cảm thấy khó khăn nhất cô luôn gửi cho con những lời động viên quý giá biết nhường nào. Những bài giảng, những câu chuyện ý nghĩa cô mang lại con đều khắc sâu trong trái tim con. Nhân ngày 20-11, con muốn gửi đến cô lời cảm ơn sâu sắc nhất. Chúc cô của con mãi tươi trẻ, niềm vui và hạnh phúc luôn ngập tràn. Yêu cô <3”

Một sinh viên gửi cô Hương Liên – giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp:

“Cô à, thật ra con là một đứa không hề thích học ngành Ngôn ngữ cô ạ. Và đặc biệt hơn, con vào ULIS là vì con trượt nguyện vọng 1 của mình và cũng chỉ đơn giản là vì ULIS có xét điểm khối D ạ.

Lớp chúng con – lớp 17F3 được các thầy, cô khác nhận xét là khá trầm nhưng lại may mắn được cô dạy, may mắn được gắn bó với cô dù chỉ trong một thời gian ngắn. Cô chính là người đã truyền cảm hứng học tiếng Pháp không chỉ cho riêng mình con mà còn cho tất cả các bạn trong lớp nữa. Mọi người thường bảo: ”Lên Đại học giáo viên không quan tâm nhiều đến sinh viên đâu!”, nhưng cô thì khác cô ạ. Cô chăm chút cho bọn con từng li từng tí, cặn kẽ giảng giải từng vấn đề một đến khi bọn con hiểu thì thôi. Cô cũng hay dạy hát cho bọn con nữa. Thực sự, nếu không có những lần dạy hát của cô chắc bọn con khó có thể thân với nhau được như bây giờ. Con nhớ những lần cô cho mọi người trong lớp thi hát, nhớ những khi cô bắt mọi người phải về quay clip bản thân nói tiếng Pháp rồi up lên group lớp trên Facebook để rồi lúc bọn con nghe lại, ai cũng vừa buồn cười mà nhận ra cách phát âm tiếng Pháp của mình giống kiểu ”Người Lào nói tiếng Pháp”. Chúng con biết những lúc cô bảo mọi người làm như thế là cô muốn tốt cho bọn con, muốn bọn con tự tin hơn trong giao tiếp cũng như giúp bọn con thêm yêu tiếng Pháp, thêm yêu văn hóa Pháp, bọn con thực sự rất cảm ơn cô.

Thay mặt tập thể lớp 17F3, con chúc cô luôn vui vẻ, trẻ khỏe, luôn luôn nhiệt huyết với nghề. Chúc cô và em bé khỏe mạnh nữa ạ ❤. Lớp 17F3 nhớ cô nhiều lắm, khi nào cô đi dạy lại cô nhớ xin dạy tiếp lớp F3 nha cô, bọn con yêu cô lắm.”

Trần Minh Đạt K50- Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc gửi cô Lê Hoàng Anh, giảng viên Khoa Ngôn Ngữ và Văn hóa Trung Quốc:

“Ngay từ buổi đầu được học cô, em vô cùng ấn tượng với giọng nói, cử chỉ nhẹ nhàng , dịu dàng của cô. Nhân ngày 20/11 em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cô và gia đình, chúc cô luôn mạnh khỏe , công tác tốt và em hi vọng được học cô lần nữa.”

Trần Thị Hương K51 Khoa Ngôn Ngữ và văn hóa Nhật Bản gửi cô Bùi Quỳnh Trang và cô Vũ Kiều Hà My:

“Nhân ngày 20/11, ngày của các thầy cô, em xin kính chúc cô Trang và Cô My sensei luôn mạnh khỏe,có nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người để mãi là những người lái đò đưa thế hệ trẻ chúng em đến với bến bờ của thành công ạ!..”

Nguyễn Hạnh Trang gửi cô Nguyễn Hải Ly:

“Gửi cô Hải Ly chủ nhiệm F4 của em !

“Lên đại học rồi cái gì cũng không được như cấp 3 đâu”. Ai cũng bảo câu nói đấy phải chục lần khi em trải qua những cú sốc tinh thần trước sự đổi thay của việc chuyển cấp, và giáo viên chủ nhiệm cũng không phải ngoại lệ.

Em thường được nghe những câu chuyện về giáo viên chủ nhiệm đại học một năm thấy mặt được 2 lần hay lên đại học làm gì có cái gọi là cô chủ nhiệm chỉ có cô dạy nhiều tiết nhất thôi. Cứ như vậy em nghĩ sẽ không mong đợi gì nhiều từ cô. Nhưng chính cô đã hoàn toàn thay đổi nhận thức trong em. Cô quan tâm lớp em từng chút một. Cô dạy bọn em những bài hát tiếng Pháp, kể cho bọn em nghe về những điều lạ lùng, tuyệt đẹp về đất nước và con người Pháp. Được học tiết của cô, lớp em lại rôm rả và vui như Tết mà không cần chờ đến 30.

Cô trông nhẹ nhàng và mong manh nhưng mỗi bài giảng của cô lại là cả một bầu trời tâm huyết đầy mạnh mẽ. Cô còn sát sao quan tâm hoạt động đoàn thể của lớp em, giúp đỡ lớp em trong mọi công việc. Cô trẻ và cái nhiệt huyết của cô cũng trẻ và nó như tiếp lửa cho chúng em vậy. Dù mới chỉ được học cô một thời gian ngắn, nhưng cô đã chiếm một vị trí không hề nhỏ trong trái tim em rồi đó. Hi vọng cô sẽ vẫn cứ thế này thôi, vẫn luôn đồng hành với lớp cho đến những chặng đường cuối cùng. Cảm ơn cô đã là một phần của F4, chúng em biết ơn cô nhiều lắm. Nhân ngày 20/11 sắp tới, em chúc cô luôn xinh đẹp, trẻ trung, yêu đời, mãi là niềm cảm hứng bất tận cho học sinh, luôn giữ vững tay chèo để có thể đưa những lứa đò học sinh bây giờ, sau này và mãi mãi đến được những bến bờ ước mơ.

Phạm Hồng Nhung – QH.2016 gửi cô Trương Minh Hằng:

“Cô là một cô giáo trẻ tài năng, nhiệt huyết, và rất tận tâm. Em thực sự rất ngưỡng mộ cô. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam em chúc cô luôn xinh đẹp, vui vẻ, thành công trên con đường dẫn dắt ngôn ngữ này tới sinh viên và mong cô sớm có được nửa kia của mình!!! Thanks for all S2 S2 S2 …”

Một sinh viên khoá QH.2015 Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hoá Nhật Bản gửi cô Lại Hoa:

“Cô ơi có một học sinh (chắc cô không biết em đâu ạ. 😅😅) quý cô nhiều nhiều lắm. <3 Cô cười xinh lắm cô ạ nên cô cười thật nhiều vào cô nha. Chúc cho mọi điều tốt đẹp đến với cô ạ. ❤️❤️❤️”

Hà Thị Thu gửi cô Vương Thanh Nhàn:

“Nhân ngày 20/11, em chúc cô luôn tươi trẻ và thành công ạ, chúc em bé hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn, chúc gia đình cô luôn hạnh phúc ạ.”

Và còn rất nhiều nữa những lời chúc tràn đầy tình cảm của các ULIS-er dành cho những thầy cô đang có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời các em sinh viên sau này. Nhân ngày 20/11, kính chúc các thầy cô ULIS nói chung, các thầy cô giáo trên cả nước nói riêng dồi dào sức khỏe và luôn  tràn đầy nhiệt huyết trên bục giảng!