TS. Nguyễn Thị Thu Vân: 13 năm gắn bó với giảng dạy, nghiên cứu và văn chương
Có những người tìm thấy dấu ấn cuộc đời trong công trình nghiên cứu, có người để lại tên tuổi qua những tác phẩm văn chương, và cũng có người tự hào nhất khi thấy học trò của mình trưởng thành. Với TS. Nguyễn Thị Thu Vân, giảng viên, Trưởng Bộ môn Dịch tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thì cả ba điều ấy hội tụ trong một hành trình bền bỉ hơn 13 năm, nơi ngôn ngữ và văn chương trở thành nhịp cầu gắn kết con người.

Trở về nước sau quãng thời gian học tập tại Hàn Quốc, năm 2012, cô bắt đầu giảng dạy tại ULIS và nhanh chóng bén duyên với dịch thuật. Một năm sau, bản dịch đầu tay “Cô gà mái xổng chuồng” đã mở ra con đường đưa cô đến với đông đảo độc giả Việt Nam, tiếp nối bằng nhiều tác phẩm được yêu mến như “Bố con cá gai”, “Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi”, “Thác mặt trời”. Không chỉ dừng lại ở vai trò dịch giả, cô còn sáng tác tập thơ “400km” bằng tiếng Hàn, xuất bản tại Hàn Quốc, khẳng định tình yêu bền chặt với ngôn ngữ và văn chương. Cô cũng là tác giả của nhiều đầu sách tham khảo, chuyên khảo trong lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ Hàn Quốc, Hàn Quốc học và nghiên cứu Nhân học. Nhưng hơn tất cả, điều khiến cô tự hào nhất chính là những thế hệ sinh viên ULIS đã và đang trưởng thành, mang theo tri thức, nhân văn và tinh thần hội nhập ra thế giới. Trong hành trình kỷ niệm 70 năm của Nhà trường, câu chuyện của cô là minh chứng rõ nét cho sự giao thoa giữa trang sách, giảng đường và những thế hệ học trò.

Cô Nguyễn Thị Thu Vân giao lưu và ký tặng bạn đọc tại sự kiện “Giao lưu với tác giả và dịch giả của cuốn sách “Bố con cá gai”, tổ chức tại Lotte West Lake, Hà Nội, tháng 3/2025
Phóng viên (PV): Xin chào. Trước tiên cô có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không?
Tiến sĩ, Dịch giả Nguyễn Thị Thu Vân (TS. NTTV): Tôi là Nguyễn Thị Thu Vân, hiện công tác tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Hơn 13 năm qua, tôi đồng thời gắn bó với nhiều vai trò: giảng viên, nhà nghiên cứu, dịch giả văn học, và cũng là một nhà thơ. Có lẽ điểm chung trong tất cả những công việc ấy là sự say mê khám phá ngôn ngữ và văn hoá. Tôi luôn tin rằng ngôn ngữ không chỉ để giao tiếp mà còn để kết nối con người, những nền văn hóa khác nhau, mở ra những cách nhìn mới về thế giới và về chính chúng ta.

(PV): Nhìn lại chặng đường hơn 13 năm giảng dạy, dịch thuật và sáng tác, cô cảm thấy thành tựu nào khiến mình tự hào nhất? Vì sao?
(TS. NTTV): Nếu chọn một điều để tự hào, tôi sẽ nói đến những con người chứ không phải những cuốn sách. Sau hơn 13 năm gắn bó với giảng đường, được chứng kiến các lứa sinh viên của mình trưởng thành, nhiều em tự tin đi làm, có em ra nước ngoài học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ, có em trở thành đồng nghiệp, rồi chia sẻ với tôi rằng “nhờ những gì học hỏi được từ các thầy cô tại ULIS mà em có hành trang vững vàng hơn”. Đối với tôi, đó chính là niềm tự hào và hạnh phúc lớn nhất. Còn với dịch thuật, niềm tự hào của tôi không nằm ở số lượng sách, mà ở những khoảnh khắc một bản dịch thực sự chạm đến trái tim người đọc, được độc giả đón nhận và yêu mến. Trên fanpage Vivian’s Book Corner – nơi tôi chia sẻ niềm say mê đọc sách và viết lách – đôi khi độc giả nhắn nhủ rằng họ đồng cảm sâu sắc với những câu chuyện tôi dịch, hoặc nhờ đó mà hiểu thêm về Hàn Quốc. Chính những phản hồi ấy khiến tôi cảm thấy công việc mình đang làm thật sự có ý nghĩa.

Cô Nguyễn Thị Thu Vân và nhà văn Cho Chang In tại sự kiện “Giao lưu với tác giả và dịch giả của cuốn sách “Bố con cá gai””, tổ chức tại Lotte West Lake, Hà Nội, tháng 3/2025
(PV): Trong số các tác phẩm cô từng dịch, có cuốn nào tạo nên ảnh hưởng xã hội hoặc thay đổi cách nhìn của độc giả Việt về Hàn Quốc mà cô nhớ mãi không?
(TS. NTTV): Cho đến nay tôi đã dịch và xuất bản nhiều đầu sách văn học và nghiên cứu, nhưng trong đó, tác phẩm dịch đầu tay của tôi, xuất bản lần đầu năm 2013 – “Cô gà mái xổng chuồng” là cuốn sách mà tôi nhớ nhất. Khi dịch, tôi không nghĩ cuốn sách lại tạo hiệu ứng rộng đến vậy. Cuốn sách được lan tỏa được đến nhiều độc giả ở các lứa tuổi, trở thành chủ đề cho các câu lạc bộ đọc sách, các cuộc thi về cảm nhận văn học, diễn kịch trên cả nước. Nhiều phụ huynh đọc rồi thấy bóng dáng con mình trong đó, nhiều bạn trẻ tìm thấy khát vọng dám sống khác đi. Với tôi, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc văn học dịch hoàn toàn có thể đi vào đời sống, chứ không chỉ nằm trên trang giấy. Sau này, “Bố con cá gai” cũng để lại trong tôi nhiều ấn tượng, bởi cuốn sách gợi ra những câu hỏi về tình phụ tử, sự hy sinh và cách chúng ta vượt qua nghịch cảnh, trân trọng sự quý giá của sự sống. Cả hai tác phẩm đều giúp độc giả Việt thấy rằng Hàn Quốc không chỉ có K-pop, phim ảnh hay biểu tượng văn hoá đại chúng, mà còn có một nền văn học giàu tính nhân văn, giản dị mà sâu sắc.

(PV): Một ngày thường nhật của cô diễn ra như thế nào khi vừa làm giảng viên, nhà nghiên cứu, vừa dịch giả và là nhà thơ? Có khi nào những vai trò đó mâu thuẫn với nhau không?
(TS. NTTV): Một ngày của tôi thường được chia thành nhiều khoảng nhỏ. Buổi sáng thường dành cho việc giảng dạy, chấm bài, cùng các công việc chuyên môn khác ở Khoa và Trường. Những hôm không có giờ dạy, tôi mới có thể ngồi dịch, và đến khuya mới thật sự yên tĩnh để viết. Nhiều người nghĩ những vai trò ấy dễ xung đột, nhưng với tôi, chúng bổ sung cho nhau nhiều hơn. Giảng dạy và nghiên cứu giúp tôi truyền đạt, chia sẻ tri thức đồng thời luôn học hỏi, cập nhật cái mới; còn dịch và viết là khoảng không gian sáng tạo, nơi tôi rèn giũa ngôn từ và tự làm mới chính mình.

Cô Nguyễn Thị Thu Vân tham gia Hội thảo Quốc tế về dịch thuật của Hiệp hội Giáo dục Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc Quốc tế, tổ chức tại Hàn Quốc, tháng 7/2025
(PV): Trong hành trình viết và dịch, đã bao giờ cô muốn dừng lại vì áp lực hoặc hoài nghi bản thân chưa? Nếu có, điều gì giúp cô vượt qua?
(TS. NTTV): Tôi đã từng có nhiều lần như vậy. Những lúc vừa bận việc giảng dạy, vừa phải chạy ‘deadline’ dịch, lại vừa phải hoàn thành nghiên cứu, tôi đã tự hỏi: “Mình có đủ sức không?” Nhưng mỗi khi định tạm dừng, một tin nhắn hay một email từ sinh viên, từ độc giả lại tiếp thêm cho tôi rất nhiều cảm hứng. Đó là khi một sinh viên hay học viên cao học mà tôi hướng dẫn gửi lời cảm ơn vì đã bảo vệ thành công, khi tôi hỗ trợ viết thư giới thiệu để các em có thêm cơ hội trên con đường giành học bổng, hay khi một độc giả chia sẻ rằng họ yêu thích những cuốn sách mà tôi dịch. Những khoảnh khắc như thế cho tôi câu trả lời rõ ràng: công việc này vẫn luôn xứng đáng để tiếp tục.

Cô Nguyễn Thị Thu Vân tham gia Hội thảo Quốc tế của Quỹ Sejong Hakdang, tổ chức tại Hà Nội, tháng 5/2024
(PV): Trong sự nghiệp của cô, đã có những khoảnh khắc bước ngoặt rất riêng như lần dịch “Cô gà mái xổng chuồng”. Vậy trong hành trình gắn bó với ULIS, có kỷ niệm hay khoảnh khắc nào khiến cô cảm thấy gắn bó và thực sự ‘thuộc về nơi này’ không?
(TS. NTTV): Tôi nhớ những mùa bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và luận văn thạc sĩ, khi các em sinh viên và học viên đứng trước hội đồng, tự tin và hào hứng trình bày các công trình nghiên cứu, nhìn các em trưởng thành như thế, tôi cảm nhận rất rõ những nỗ lực của mình cùng các thầy cô đồng nghiệp đã kết thành quả ngọt. Đó là khoảnh khắc tôi thấy mình thực sự thuộc về ULIS, không chỉ như một nơi làm việc, mà như mảnh đất nơi mình gieo trồng và chứng kiến những hạt mầm lớn lên. Đó là một cảm giác rất tuyệt vời!

Cô Nguyễn Thị Thu Vân cùng đồng nghiệp và các sinh viên trong một buổi Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Tháng 5/2024

Nhận bằng khen tặng tại Lễ kỷ niệm 30 năm giảng dạy tiếng Hàn tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, tháng 11/2024
(PV): Nhìn về chặng đường 70 năm của ULIS, cô kỳ vọng thế hệ sinh viên hôm nay sẽ giữ gìn và phát huy những giá trị nào để tiếp nối truyền thống của trường?
(TS. NTTV): Tôi mong rằng sinh viên ULIS luôn giữ được tinh thần ham học, sự kỷ luật, nhưng cũng dám sáng tạo và hội nhập quốc tế. Quan trọng hơn cả, tôi hy vọng các em luôn giữ được lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, vì đó là nền tảng bền vững cho mọi thành công.

Cô Nguyễn Thị Thu Vân tại sự kiện “Gặp gỡ tác giả văn học Hàn Quốc – Tác giả cuốn sách “Bố con cá gai” – nhà văn Cho Chang In và dịch giả Nguyễn Thị Thu Vân”, tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, tháng 4/2024

Tham dự Tọa đàm “Chia sẻ một số kinh nghiệm dịch thuật văn học Hàn Quốc”, tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, tháng 4/2024
(PV): Nếu được chọn một triết lý sống hay một câu nói để đúc kết hành trình văn chương và nghề nghiệp của mình cho sinh viên, cô sẽ chọn câu nào?
(TS. NTTV): Với tôi, văn chương là tấm gương phản chiếu tư duy và tâm hồn con người; còn ngôn ngữ là cây cầu nối giúp chúng ta học cách hiểu và gần nhau hơn. Trong nhiều năm giảng dạy và dịch thuật, tôi nhận ra học ngôn ngữ không chỉ là rèn luyện kỹ năng để “giỏi ngoại ngữ”, mà còn là mở ra một nhãn quan mới, cho phép ta bước vào thế giới của người khác. Khi dịch một cuốn sách, tôi không chỉ chuyển tải câu chữ, mà còn tìm cách chuyển chở cảm xúc, để người đọc cảm nhận được sự khác biệt mà vẫn thấy một sợi dây nối kết. Văn chương và ngôn ngữ, vì thế, không dừng lại ở tri thức, mà là hành trình học cách lắng nghe, thấu cảm, và yêu thương con người nhiều hơn.

Cô Nguyễn Thị Thu Vân và nhà văn Cho Chang In tại sự kiện “Gặp gỡ tác giả văn học Hàn Quốc – Tác giả cuốn sách “Bố con cá gai” – nhà văn Cho Chang In và dịch giả Nguyễn Thị Thu Vân”, tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, tháng 4/2024
(PV): Nếu gửi một lời chúc hoặc thông điệp đến thầy cô, đồng nghiệp và sinh viên nhân dịp kỷ niệm 70 năm, cô muốn nói điều gì?
(TS. NTTV): Tôi muốn gửi lời chúc đến tất cả các thầy cô đồng nghiệp luôn giữ được ngọn lửa yêu nghề và yêu người. Chúc cho ULIS tiếp tục là mái nhà chung, nơi thầy cô, đồng nghiệp và sinh viên cùng nhau học hỏi, sẻ chia và phát triển. Mong rằng trong 70 năm tới, ULIS vẫn là ngôi trường để chúng ta tự hào nhắc đến như một nơi hội tụ tri thức và lan tỏa những giá trị nhân văn.

(PV): Xin cảm ơn cô vì những chia sẻ chân thành và đầy cảm hứng trong cuộc trò chuyện này. Chúc cô sẽ luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp tục đồng hành cùng Nhà trường và truyền cảm hứng tri thức, nhân văn đến nhiều thế hệ sinh viên ULIS trong những chặng đường phía trước!
Ngọc Hà/ĐSTT