PGS. TS. Vũ Thị Thanh Nhã: Học ngoại ngữ trong thời đại AI, điều cốt lõi vẫn là con người – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS. TS. Vũ Thị Thanh Nhã: Học ngoại ngữ trong thời đại AI, điều cốt lõi vẫn là con người

Hành trình gắn bó với sự nghiệp giáo dục của PGS. TS. Vũ Thị Thanh Nhã – Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội – được xây dựng từ tình yêu nghề, sự bền bỉ trong nghiên cứu và giảng dạy cùng tinh thần không ngừng thích ứng với những đổi thay của thời đại. Trong cuộc trò chuyện với ULIS Media, cô đã chia sẻ những góc nhìn về việc học ngoại ngữ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, đồng thời gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đến các bạn sinh viên trên hành trình tìm kiếm và khẳng định bản thân.

Chiếc nôi sư phạm và ngọn lửa nối truyền 

Với cô Nhã, lựa chọn theo đuổi ngành sư phạm chưa bao giờ là một sự lựa chọn ngẫu nhiên hay một lối rẽ bất ngờ. Đứng trước ngưỡng cửa đại học năm ấy, khi tương lai chưa thật rõ ràng với vô vàn lựa chọn, cô đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với người cha của mình. Cha cô, một nhà sư phạm, bằng tất cả sự thấu hiểu và trải nghiệm của một người đi trước, đã đưa ra gợi ý: Nếu đi theo con đường ngôn ngữ, một là chọn môi trường doanh nghiệp năng động, hai là chọn giảng dạy để truyền tải tri thức. Nhìn vào tấm gương mẫu mực của người cha, của người mẹ và cả người chị gái – những người đều đã và đang ngày ngày tận tụy với công việc nhà giáo, cô Nhã đã quyết định lựa chọn thi vào ngành sư phạm, tiếp nối ngọn đuốc tri thức của gia đình.

Bước ngoặt thực sự củng cố niềm tin mãnh liệt ấy lại đến ngay sau khi cô vừa đỗ đại học. Khi còn là một cô sinh viên năm nhất với bao bỡ ngỡ, cô Nhã đã nhận được công việc đầu tiên trong đời: làm trợ giảng tiếng Anh. Khoảnh khắc kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ việc truyền tải kiến thức, nhìn thấy sự tiến bộ từng ngày, cô Nhã hạnh phúc nhận ra một sự thật giản dị: “À, hóa ra mình có năng khiếu, và mình thực sự thuộc về nơi này.”

Đó không chỉ đơn thuần là một kỷ niệm, mà là khoảnh khắc cô nhận ra giá trị cốt lõi của nghề giáo: hạnh phúc của người thầy được xây dựng từ sự trưởng thành của học trò. Quyết tâm trở thành một người lái đò bắt đầu từ những trải nghiệm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa như thế. Hành trình ấy cứ thế nối dài, bền bỉ qua năm tháng, đưa cô vượt qua những thăng trầm để trở thành một giảng viên tâm huyết dưới mái nhà ULIS hiện tại.

AI thay đổi cách học ngoại ngữ, nhưng không thay thế con người

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và giao tiếp. Với sinh viên ngành ngôn ngữ, những thay đổi ấy kéo theo không ít băn khoăn: “Liệu AI có thay thế con người?”, “Học ngoại ngữ thời nay còn ý nghĩa không?”, hay “Ngành biên – phiên dịch có trở nên lỗi thời?”. Trước những trăn trở ấy, PGS. TS. Vũ Thị Thanh Nhã cho rằng thay vì lo sợ, người học cần nhìn nhận AI như một công cụ để thích ứng và phát triển.

Cô thẳng thắn phân tích rằng, bản chất và môi trường của việc học ngôn ngữ ngày nay đã thay đổi một cách sâu sắc và căn bản. Nếu như ngày xưa, thế hệ của các cô phải chật vật tìm kiếm từng cuốn tài liệu, việc được tiếp xúc, trò chuyện với người bản xứ là một điều vô cùng xa xỉ, thậm chí phải ra nước ngoài mới có cơ hội; thì ngày nay, công nghệ và các nền tảng số đã xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý. Nó mang đến những phương thức giao tiếp, trao đổi và môi trường học tập thuận tiện đến mức không tưởng. Đó là một món quà của thời đại, nhưng đồng thời cũng là một thách thức lớn nếu người học chỉ dừng lại ở bề nổi.

Cô Nhã nhấn mạnh, công nghệ hay AI suy cho cùng cũng chỉ là công cụ hỗ trợ, hoàn toàn không phải là đích đến cuối cùng của việc thấu hiểu ngôn ngữ. AI quả thật có thể xử lý, dịch thuật hay viết lại các văn bản thông thường với tốc độ nhanh chóng mặt, vượt trội hơn con người về số lượng. Thế nhưng, trí tuệ nhân tạo luôn có một giới hạn không thể vượt qua: biên độ của dữ liệu thực tế. Theo cô, AI hoạt động dựa trên dữ liệu được huấn luyện và cập nhật. Dù có thể xử lý lượng thông tin rất lớn với tốc độ nhanh, AI vẫn cần được bổ sung dữ liệu để phản ánh những thay đổi của thực tiễn. Chính vì vậy, những biến chuyển mới trong đời sống, các sắc thái văn hóa hay cách sử dụng ngôn ngữ luôn cần đến sự quan sát, cảm nhận và đánh giá của con người.

Và điều cốt lõi nhất, điều làm nên sự khác biệt thiêng liêng giữa con người và máy móc, chính là “yếu tố con người”. Cô Nhã đã đưa ra một ví dụ rất trực quan từ thực tế công việc của các ký giả hay người làm nội dung thời đại mới: “Khi đi phỏng vấn, một bạn sinh viên hay một phóng viên có thể mang theo máy móc hiện đại để ghi âm và ghi chép tự động. Máy móc làm việc đó rất nhanh và chính xác. Thế nhưng, sau khi dữ liệu thô được xuất ra, việc xử lý thông tin đó ra sao, chọn lọc chi tiết nào đắt giá, và thổi hồn vào câu chữ thế nào để chạm đến trái tim, cảm xúc của người đọc – đó là đặc quyền, là tư duy bậc cao của con người mà không một thuật toán hay dòng code nào có thể mô phỏng được.”

Tương tự như vậy, đối với ngành biên – phiên dịch, ở những cấp độ dịch thuật thông thường, máy móc có thể thay thế. Nhưng khi bước lên cấp độ chuyên gia, dịch thuật không còn là sự chuyển đổi cơ học giữa các từ ngữ, mà là sự chuyển giao văn hóa, là sự thấu cảm sâu sắc giữa con người với con người, là việc đọc được cả những ẩn ý nằm ngoài câu chữ.

Vì vậy, thay vì lo ngại bị công nghệ thay thế, cô Nhã khuyến khích sinh viên chủ động học cách sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ, biết khai thác hiệu quả nguồn tri thức phong phú bằng tiếng Anh để nâng cao năng lực chuyên môn và tạo lợi thế cho chính mình.

Lời nhắn gửi sinh viên ULIS – Có khởi đầu thì mới có kết thúc

Ngồi đối diện với những người trẻ đang loay hoay tìm hướng đi, ánh mắt của cô Nhã không có sự phán xét, mà chỉ tràn ngập sự bao dung và thấu hiểu của một người từng đi qua những năm tháng thanh xuân đầy biến động. Cô hiểu rằng, người trẻ thời nay phải chịu đựng một thứ áp lực vô hình nhưng vô cùng nặng nề – áp lực của sự hoàn hảo và sự định hình sớm. Xã hội đòi hỏi các bạn phải biết mình muốn gì, phải thành công sớm, phải có đam mê ngay từ khi bước chân vào đại học. Trước những kỳ vọng to lớn ấy, cô Nhã đã chia sẻ một triết lý sống giản dị: “Trong tiếng Anh hay trong cuộc sống cũng vậy, một khi có bắt đầu thì mới có kết thúc.”

Cô khẳng định, việc một người trẻ ở độ tuổi mười tám, đôi mươi chưa thể hình dung ra ngành nghề mình chọn sau này sẽ như thế nào, hay chưa rõ mình thực sự đam mê cái gì, là một điều hết sức bình thường và tự nhiên. Đam mê không phải là thứ có sẵn để đi tìm như một báu vật bị giấu kín, đam mê là kết quả của một quá trình dấn thân và làm việc nghiêm túc. Điều đáng sợ nhất ở tuổi trẻ không phải là việc đi chậm hơn người khác, mà là việc chọn đứng yên một chỗ, đóng chặt mọi cánh cửa cơ hội chỉ để gặm nhấm sự lo âu và sợ hãi về tương lai.

Lời khuyên chân thành nhất mà cô muốn gửi gắm đến các bạn sinh viên ULIS chính là: Hãy cứ bắt đầu. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, mạnh dạn tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, các dự án cộng đồng, chủ động tìm tòi, đọc sách và không ngừng trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chỉ khi thực sự nhúng mình vào thực tế hành động, bạn mới dần dần hiểu được mình thực sự có điểm mạnh gì, điều gì khiến trí tò mò của bạn được kích hoạt, và điều gì có thể mang lại cho bạn nguồn cảm hứng sống, năng lượng làm việc bất tận mỗi ngày. Mọi hành trình vạn dặm trên thế gian này, suy cho cùng, đều phải khởi đầu từ một bước chân vững chãi đầu tiên.

Vi Bảo/ĐSTT