PGS. TS. Nguyễn Đình Hiền – Người truyền lửa với triết lý giáo dục nhân văn
Bảy mươi mùa hoa nở, ULIS rực rỡ như một khu vườn tri thức, nơi những mầm non ngôn ngữ không ngừng lớn lên, bung nở và lặng lẽ mang theo khát vọng kết nối thế giới. Giữa vườn xuân ấy có một người thầy lặng lẽ nhưng bền bỉ, cắm rễ sâu trong đất, kiên trì gieo chữ, nuôi mầm và truyền lửa. PGS. TS. Nguyễn Đình Hiền – Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc – chính là hiện thân của vẻ đẹp thầm lặng ấy.
Gần ba thập kỷ gắn bó với ULIS, từ cậu học trò yêu ngôn ngữ đến người thầy mẫu mực, nhà nghiên cứu uyên bác và người quản lý tận tâm, thầy Nguyễn Đình Hiền đã để lại dấu ấn sâu đậm bằng trí tuệ, sự khiêm nhường và một trái tim trọn vẹn với nghề giáo. Không ồn ào, không phô trương, thầy chọn cách cống hiến như dòng sông lặng âm thầm bồi đắp phù sa cho bao thế hệ học trò trưởng thành. Trong dòng chảy 70 năm lịch sử của ULIS, PGS. TS. Nguyễn Đình Hiền là một nốt trầm quý giá không rực rỡ theo cách thường thấy, nhưng khiến bản nhạc tri thức thêm sâu lắng và bền vững đến nao lòng.

Từ cậu học trò chuyên Ngoại ngữ đến Phó Giáo sư đầu ngành
Khi nhắc về bước khởi đầu của hành trình gắn bó gần ba thập kỷ với Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, PGS. TS. Nguyễn Đình Hiền chia sẻ: “Có lẽ bánh xe định mệnh bắt đầu lăn từ năm 1995, khi tôi trở thành học sinh chuyên tiếng Trung – Khóa 27 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ”. Ba năm sau, thầy tiếp tục theo học tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc (Khóa 32), chính thức bắt đầu một hành trình gắn bó trọn vẹn với tiếng Trung – một ngôn ngữ mang chiều sâu tư tưởng và văn hóa phương Đông.
Sau khi tốt nghiệp năm 2002, thầy từng công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, nhưng rồi “cái duyên không dứt” với ULIS đã đưa thầy trở lại giảng đường chỉ một năm sau đó. “Tháng 6 năm 2002 thì mình ra trường mình cũng có làm Công ty lữ hành sau đó thì mình về đài tiếng nói Việt Nam làm ở ban quan hệ quốc tế. Nó nhưng đến đầu tháng 5 năm 2003, khi mà nhà trường có tổ chức thi để lấy lại giảng viên thì mình quay về thi và được nhận làm giảng viên của nhà trường”, thầy chia sẻ.
Từ người học trò đam mê tiếng Trung đến người giảng viên tận tụy, rồi dần trở thành nhà nghiên cứu với hoài bão sâu sắc, thầy Hiền luôn giữ cho mình quan điểm sống rõ ràng: “Đã không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn.” Đó cũng là ngọn lửa âm ỉ nhưng cháy bền trong suốt hành trình học tập và nghiên cứu chuyên sâu của thầy. Từ tấm bằng Thạc sĩ tại Đại học Sư phạm An Huy đến văn bằng Tiến sĩ tại Đại học Phúc Đán – một trong những đại học hàng đầu Trung Quốc – là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ để tích lũy tri thức, mài giũa tư duy, và mở rộng hiểu biết về ngôn ngữ – văn tự Hán.
Trong nhiều năm, thầy miệt mài tham gia vào hàng loạt đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp ĐHQG và cấp Bộ: đã đăng 30 bài trên các tạp khoa học trong và ngoài nước, kỷ yếu hội thảo quốc tế, quốc gia, trong đó có các tạp chí nổi tiếng như: Trung Quốc ngữ văn (中国语文), Cổ Hán ngữ nghiên cứu (古汉语研究), Dân tộc ngữ văn (民族语文), Ngôn ngữ nghiên cứu tập san (语言研究集刊), Journal of Chinese Linguistic, Chuyên khảo Nghiên cứu âm Hán Việt và chữ Nôm do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản năm 2014, giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) do đạt thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học trong các năm học 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019.. Song song với nghiên cứu, thầy cũng đặc biệt tích cực tham gia các hội thảo học thuật quốc tế tại Trung Quốc, Singapore, Đài Loan… để trao đổi học thuật, cọ xát chuyên môn và tiếp cận xu hướng nghiên cứu hiện đại.

Hành trình trở thành Phó Giáo sư không chỉ là kết quả của tri thức và nỗ lực học thuật, mà còn là dấu ấn của một quá trình sống trọn với đam mê, kiên trì vượt qua giới hạn của bản thân, và âm thầm bước qua những thử thách mà không phải ai cũng nhìn thấy. Có những khoảng thời gian căng mình giữa ba trọng trách: quản lý, giảng dạy và nghiên cứu – mỗi lĩnh vực đều đòi hỏi sự tận tụy tuyệt đối. Khi thể chất mỏi mòn và tinh thần chùng xuống, khi những hoài nghi bắt đầu len lỏi, chính tình yêu bền bỉ với ngôn ngữ Trung Hoa và lòng trung thành với sứ mệnh giáo dục đã trở thành ánh sáng giữ người thầy ở lại với con đường mình đã chọn. Vì thế, khi được chính thức phong hàm Phó Giáo sư vào năm 2023, với thầy đó không chỉ là một mốc son trong sự nghiệp, mà còn là sự lắng đọng của bao năm tháng cống hiến lặng lẽ. Danh hiệu ấy không khép lại hành trình, mà mở ra một trang mới – nơi trách nhiệm, lý tưởng và khát vọng tiếp tục được nuôi dưỡng, để người thầy ấy tiếp tục là ngọn đuốc âm thầm soi sáng cho những lớp học trò đi tới tương lai. Với thầy, danh hiệu ấy không phải là điểm dừng, mà là một lời nhắc nhở – phải sống xứng đáng hơn nữa với vai trò người dẫn đường cho thế hệ sau.
Và niềm hạnh phúc còn được nhân đôi khi những công trình nghiên cứu của thầy lần lượt được đăng tải trên các tạp chí uy tín như 《汉语学报》(Tạp chí Ngữ văn Hán ngữ) hay 《古汉语研究》(Nghiên cứu Hán cổ) – những ấn phẩm học thuật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới nghiên cứu Trung Quốc. Một trong những bài viết để lại dấu ấn đặc biệt là công trình về “Biến âm trong tiếng Hán cổ và sự ảnh hưởng đến việc tiếp nhận tiếng Trung hiện đại của người Việt”, trong đó, thầy không chỉ lý giải từ góc nhìn ngôn ngữ học, mà còn mở rộng ra khía cạnh văn hóa – xã hội, góp phần đưa ra đề xuất đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với người học bản địa.


Người truyền lửa với triết lý giáo dục nhân văn
Khi được hỏi điều gì khiến mình gắn bó suốt ba thập kỷ với nghiệp giảng dạy, PGS. TS. Nguyễn Đình Hiền không ngần ngại chia sẻ: “Ánh mắt háo hức của sinh viên khi lĩnh hội kiến thức mới là niềm hạnh phúc lớn nhất.” Với thầy, mỗi giờ đứng lớp không chỉ là truyền đạt tri thức, mà là một hành trình truyền lửa. Cái ánh mắt lấp lánh của sinh viên khi phát hiện ra điều gì mới, sự say mê khi thảo luận, sự im lặng đầy tập trung khi lắng nghe – tất cả khiến công việc giảng dạy của thầy trở nên đầy ý nghĩa. Đó là lý do dù có nhiều cơ hội phát triển ở những nơi khác, thầy vẫn lựa chọn gắn bó trọn đời với ULIS – nơi thầy từng là học trò, là sinh viên, rồi trở lại làm thầy, trong một vòng tuần hoàn lặng lẽ mà đầy yêu thương. “ULIS là nơi tôi đã bắt đầu và cũng là nơi tôi lựa chọn để trở về” thầy nói.
Trong hành trình hơn 20 năm giảng dạy, thầy Hiền luôn giữ một quan niệm rõ ràng: giáo dục không chỉ là dạy chữ, mà là dạy người. Chính vì vậy, thầy không ngại nghiêm khắc khi cần thiết nhưng sự nghiêm khắc ấy không đến từ kỷ luật khô cứng, mà từ sự bao dung và trách nhiệm.“Tôi tin rằng, kiến thức chỉ là một phần. Giáo dục nhân văn – với sự khắt khe đúng lúc, dịu dàng đúng chỗ – mới là thứ có thể nuôi dưỡng nên con người.” Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất của thầy là lần không cho một sinh viên thi cuối kỳ vì nghỉ quá số buổi quy định. Khi ấy, nhiều người cho rằng quyết định của thầy quá cứng rắn. Nhưng nhiều năm sau, thầy bất ngờ nhận được một tin nhắn dài từ chính sinh viên ấy, cảm ơn thầy vì bài học kỷ luật đã giúp cậu thay đổi và trưởng thành trong công việc: “Khi đọc những dòng đó, tôi đã rất xúc động. Đó là phần thưởng vô hình mà nghề giáo mang lại – khi bạn biết, sự nghiêm khắc của mình không vô ích, mà đã gieo mầm cho lòng biết ơn và ý thức.” Hay không ít lần, trên đường đi làm hay giữa phố đông, thầy được hỏi: “Thầy còn nhớ em không? Em học thầy hồi năm…” – và những mảnh ký ức của cả thầy và trò lại được nối liền, giản dị mà quý giá. Cũng có những tin nhắn ngày 20/11 từ cựu sinh viên xa xứ gửi về: “Hiện tại em đang làm việc tại công ty X, nhờ kỳ học của thầy mà khẩu ngữ của em tiến bộ vượt bậc. Em vẫn luôn nhớ những tiết học của thầy.” – thầy kể, trong niềm xúc động không giấu được.

Chính những khoảnh khắc nhỏ bé ấy đã trở thành thành động lực lớn lao giữ người thầy ấy ở lại với nghề, không phải vì danh xưng hay học hàm mà vì sự hồi đáp thầm lặng từ những học trò đã từng được thầy nghiêm khắc, dạy dỗ, nâng đỡ: “Dạy học, đôi khi không phải để tạo nên những thiên tài, mà là để gieo vào lòng học trò một chút kỷ luật, một chút niềm tin, và rất nhiều sự tử tế.” Và có lẽ, cũng vì thế mà suốt hơn 30 năm gắn bó với Trường Đại học Ngoại ngữ, PGS. TS. Nguyễn Đình Hiền chưa bao giờ thôi “đến lớp với trái tim đầy ắp yêu thương” – một tình yêu bình dị, không ồn ào, nhưng sâu đến tận cùng.
Chứng nhân thời cuộc với sự chuyển mình của ULIS
Gắn bó với Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN từ cuối những năm 1990, PGS. TS. Nguyễn Đình Hiền không chỉ là một nhà giáo tận tụy hay là một nhà nghiên cứu, mà còn là chứng nhân sống động cho từng giai đoạn phát triển, đổi thay của ngôi trường này suốt hơn hai thập kỷ. Đằng sau mỗi bài giảng, mỗi thế hệ sinh viên mà thầy từng dẫn dắt là cả một thời thanh xuân miệt mài cống hiến và đồng hành với ULIS trong những ngày tháng còn nhiều thiếu thốn. Nhớ lại những năm tháng đầu khi mới về giảng dạy, thầy Hiền chia sẻ: “Hồi đó, thiết bị giảng dạy còn rất thô sơ. Lớp học dùng băng cassette để luyện nghe, máy chiếu đèn sử dụng tấm phim trong suốt, bài giảng thì photo bằng máy đen trắng – có khi mờ đến mức phải vừa dạy vừa đọc miệng vì học liệu không đủ rõ.” Những ngày ấy, bảng vẫn còn là loại đen, phấn trắng phủ đầy tay áo giảng viên. Các phòng học nhỏ, kín và thường xuyên thiếu ánh sáng. Mùa đông thì rét cắt da cắt thịt, mùa hè nóng hầm hập vì chưa có điều hòa. Khi Internet còn xa lạ với cả giáo viên lẫn sinh viên, giáo trình tiếng Trung chủ yếu đến từ những cuốn sách mượn thư viện, hay từ những bản dịch, tài liệu tự tay thầy cô sưu tầm, chắt lọc qua từng trang giấy.
Trong điều kiện khó khăn ấy, việc dạy và học tiếng Trung trở thành một thách thức thực sự. Tư liệu văn hóa đương đại Trung Quốc khan hiếm đến mức, có lần thầy phải tự mang chiếc tivi từ nhà đến lớp để chiếu cho sinh viên xem một chương trình truyền hình đã ghi sẵn chỉ để mang đến một chút không khí ngôn ngữ sống động. Không có công nghệ hỗ trợ, mọi sự sáng tạo đều bắt nguồn từ lòng yêu nghề và tinh thần không ngừng vượt khó. Chính trong hoàn cảnh tưởng như khắc nghiệt ấy, một thế hệ giảng viên tâm huyết đã lớn lên, gắn bó máu thịt với nghề, âm thầm gieo những hạt mầm tri thức trong thinh lặng và bền bỉ. Là người chứng kiến toàn bộ quá trình phát triển của ULIS, thầy Hiền đã nhìn thấy sự lột xác đầy mạnh mẽ của ngôi trường từ một cơ sở đào tạo còn khiêm tốn trở thành trung tâm nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ hàng đầu cả nước. Từ những lớp học chật hẹp, thiếu ánh sáng, giờ đây ULIS đã chuyển mình với hệ thống phòng học thông minh, học liệu điện tử phong phú, phần mềm giảng dạy tích hợp hiện đại và mạng lưới hợp tác quốc tế trải rộng khắp năm châu. “Giờ đây, sinh viên có thể truy cập kho học liệu chỉ với vài cú click, tương tác trực tuyến với giáo viên nước ngoài, thậm chí tham gia các học phần liên kết quốc tế mà ngày xưa chúng tôi chỉ dám mơ đến” thầy nhận xét.

Dẫu vậy, giữa dòng chảy phát triển không ngừng, thầy Nguyễn Đình Hiền cũng nhìn nhận rõ thách thức thời đại. “Thách thức lớn nhất hiện nay là sự cạnh tranh từ nhiều cơ sở đào tạo tiếng Trung. Mặc dù cạnh tranh là điều tất yếu trong giáo dục hiện đại, nhưng ULIS có một điểm khác biệt – đó là đội ngũ giảng viên yêu nghề, tận tâm và luôn đổi mới.” Theo thầy, điều tạo nên bản sắc và sức mạnh nội lực của ULIS không nằm ở những trang thiết bị hào nhoáng, mà chính là ở con người – những người thầy, người cô luôn dấn thân vì thế hệ học trò, không ngừng làm mới mình để truyền cảm hứng học tập, hội nhập. Với vai trò Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, PGS. TS. Nguyễn Đình Hiền không chỉ chứng kiến mà còn chủ động nỗ lực góp phần định hình nên diện mạo mới cho khoa và cho ULIS trong thời đại số. Thầy không ngừng thúc đẩy các hoạt động đào tạo gắn với thực tiễn, xây dựng liên kết chặt chẽ giữa học thuật – nghiên cứu – ứng dụng, đồng thời khuyến khích sinh viên học hỏi đa chiều, tích cực hội nhập quốc tế qua các chương trình trao đổi, nghiên cứu, và thực tập xuyên biên giới.
Từ những ngày “giáo trình phai chữ, cassette rè tiếng” đến những giờ học tương tác số, từ căn phòng học nhỏ nơi tiếng phấn khô rơi đều từng tiết đến các hội trường hiện đại vang lên chất giọng hai ba ngôn ngữ xen kẽ, thầy Hiền vẫn ở đó vừa là người kể lại ký ức, vừa là người tạo nên tương lai.

Lời gửi gắm tới thế hệ sinh viên trẻ
Nếu phải gói gọn trong một thông điệp để nhắn gửi đến thế hệ sinh viên hôm nay, thì với PGS. TS. Nguyễn Đình Hiền, đó chắc chắn là “Đã không bay thì thôi, mà đã bay là phải bay lên tận trời xanh. Đã không kêu thì thôi, mà đã kêu là phải làm người khác phải sợ.” – một quan điểm sống đã trở thành kim chỉ nam trong suốt hành trình học tập, nghiên cứu và giảng dạy của thầy. Câu nói giản dị nhưng hàm chứa khát vọng mạnh mẽ ấy đã theo thầy từ những năm tháng còn ngồi ghế giảng đường cho đến khi đứng trên bục giảng. Đó không chỉ là lời cổ vũ, mà là sự đòi hỏi chính bản thân mình phải quyết liệt, phải có mục tiêu rõ ràng và phải dấn thân không nửa vời. Thầy luôn tin rằng, học tập không chỉ là tiếp nhận tri thức mà còn là quá trình tôi luyện ý chí và bản lĩnh. Thầy không cổ vũ cho việc sống ồn ào hay chạy theo thành tích bề nổi, mà khuyên các bạn sinh viên hãy xác định rõ con đường của mình – dù là học tập, sự nghiệp hay cuộc sống – rồi kiên định mà theo đuổi đến cùng. Bởi giữa muôn vàn lựa chọn, cám dỗ, hoang mang và cả áp lực mà thế hệ trẻ đang đối mặt, chỉ có sự rõ ràng trong tư duy và sự bền bỉ trong hành động mới có thể giúp mỗi người không đánh mất chính mình.
Thầy mong các bạn trẻ hãy học hết mình, làm hết mình, yêu hết mình và sống cũng hết mình – nhưng không phải là sống bất cần, mà là sống có lý tưởng, có trách nhiệm, có chiều sâu. Bởi sự nghiêm túc và toàn tâm toàn ý trong mỗi việc mình làm hôm nay chính là nền móng vững chắc cho tương lai ngày mai. Khi dám sống hết mình, các bạn sẽ không sợ thất bại, vì mỗi thất bại cũng là một bài học quý giá để các bạn tiến xa hơn. Trong mắt thầy, người sinh viên lý tưởng không nhất thiết phải là người giỏi nhất, mà là người biết mình đang đi đâu, vì điều gì, và dám sống đúng với niềm tin ấy. Và nếu có thể gieo lại một điều duy nhất, thầy mong đó là tinh thần sống hết mình – một ngọn lửa đủ mạnh để thắp sáng hành trình của mỗi người trên con đường trưởng thành và hội nhập.

Thầy cũng nhấn mạnh rằng học tiếng Trung không phải chỉ để giao tiếp mà còn để cảm nhận chiều sâu của một nền văn minh lâu đời, để thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt – điều cốt lõi của thời đại hội nhập toàn cầu. Những sinh viên biết đặt mục tiêu rõ ràng, biết kiên trì theo đuổi tri thức, biết dấn thân để trưởng thành – chính là những người sẽ làm nên diện mạo mới cho ngành Hán ngữ Việt Nam trong tương lai.
Lời chúc mừng sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Trường
Nhân dịp 70 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, PGS. TS. Nguyễn Đình Hiền – một người đã đi cùng ULIS qua gần ba thập kỷ không giấu nổi sự xúc động khi nhắc đến ngôi trường gắn bó suốt cả tuổi trẻ. Với thầy, ULIS không chỉ đơn thuần là nơi học tập, làm việc, mà còn là nơi nuôi dưỡng lý tưởng, chắp cánh cho khát vọng sống và cống hiến. “ULIS không chỉ là nơi tôi học tập và làm việc, mà còn là một phần trong hành trình trưởng thành, là cái nôi ươm mầm cho bao thế hệ như tôi. ULIS 70 tuổi – không chỉ là một cột mốc, mà là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối,” thầy chia sẻ. Những lời giản dị nhưng thấm đẫm tự hào và biết ơn ấy hé mở một góc nhìn đầy sâu sắc: tình cảm dành cho một ngôi trường không đến từ sự hào nhoáng bề ngoài, mà được tích tụ qua tháng năm đồng hành, sẻ chia và trưởng thành cùng nhau.
Từ một cậu học trò còn rụt rè bước qua cổng trường chuyên Ngoại ngữ năm nào, rồi trở thành sinh viên, giảng viên, nhà khoa học và hiện nay là Phó Giáo sư, Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc – thầy Hiền đã đi qua mọi cột mốc quan trọng của đời mình tại chính nơi này. Với thầy, ULIS không chỉ là nơi làm việc mà là nơi hun đúc đam mê, hình thành lý tưởng và bồi đắp từng bước trưởng thành. Dù có nhiều cơ hội học thuật và nghề nghiệp rộng mở, thầy chưa từng rời xa ULIS. Bởi nơi đây là cái nôi đã nuôi dưỡng mình từ những ngày đầu, là môi trường mà thầy luôn trân quý – nơi có những thế hệ sinh viên đầy nhiệt huyết, đồng nghiệp tận tâm, lãnh đạo thấu hiểu và các phòng ban phối hợp gắn bó. Chính sự gắn kết ấy tạo nên một không gian làm việc đầy cảm hứng, nơi thầy cảm thấy thực sự được sống, được cống hiến.
Tận mắt chứng kiến ULIS từ những lớp học đơn sơ với cassette và giáo trình photo, đến hôm nay, một ngôi trường hiện đại với học liệu số, phòng học thông minh và kết nối quốc tế sâu rộng, thầy hiểu rằng điều làm nên sức mạnh của ULIS không chỉ là cơ sở vật chất, mà là con người: những người không ngừng đổi mới, không ngừng yêu nghề và luôn chung tay vun đắp một ngôi trường mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. “Mỗi thế hệ sinh viên, cán bộ, giảng viên đều góp phần vào dòng chảy bền bỉ của tri thức. Ở đây, mọi giấc mơ đều có thể bắt đầu, nếu chúng ta dám sống hết mình cho lý tưởng”- thầy khẳng định. Chia sẻ của thầy thực sự khiến ta cảm nhận được tình yêu thấm sâu không chỉ trong suy nghĩ, mà cả trong từng trải nghiệm của một người đã sống trọn với nghề, với trường, với từng thế hệ sinh viên. Thầy không chỉ dạy ngôn ngữ, mà còn truyền cảm hứng sống: một cuộc sống có trách nhiệm, có lý tưởng và có tình người.

Hướng về tương lai, thầy bày tỏ mong muốn ULIS tiếp tục là nơi “gieo mầm cho những người trẻ được bay cao, bay xa”, không chỉ là một trường đào tạo ngoại ngữ đơn thuần, mà là một môi trường “trí tuệ, nhân văn và chan chứa yêu thương.” Trong vai trò là người đi trước, thầy tin tưởng và đặt trọn kỳ vọng vào thế hệ kế thừa – những người trẻ sẽ tiếp bước truyền thống, dấn thân và phụng sự bằng cả trái tim. “ULIS sẽ còn vươn xa hơn nữa, không chỉ dừng lại ở con số 70 năm, trong 10 hay 20, 30 năm tới, mà là cả một thế hệ mới tiếp bước – những người cũng sẽ sống và cống hiến hết mình như chúng tôi từng đã”, như đang trao lại một ngọn đuốc lặng lẽ nhưng rực cháy niềm tin hy vọng.



Hà Trang/ĐSTT
