Từ sinh viên năng động đến giảng viên trẻ: Hành trình trở về đầy cảm xúc của một ULISer – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ sinh viên năng động đến giảng viên trẻ: Hành trình trở về đầy cảm xúc của một ULISer

Nhân dịp Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) tròn 70 tuổi, Đặng Thị Diễm Quỳnh – cựu sinh viên khóa QH.2021 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập – đã chia sẻ những dòng cảm xúc chân thành về quãng thời gian thanh xuân gắn bó với ngôi trường. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ trước bảng chữ cái viết ngược, đến hành trình du học tại Qatar và hôm nay là một giảng viên trẻ đứng lớp, Quỳnh đã viết nên câu chuyện đẹp về sự kiên trì và tình yêu với ngôn ngữ Ả Rập – cũng như tình yêu sâu sắc dành cho mái trường ULIS, nơi đã chắp cánh cho ước mơ của cô bay xa: “ULIS luôn là nơi bắt đầu của những ước mơ, là nơi gieo hạt niềm tin và cũng là nơi để mình trở về.”

Đặng Thị Diễm Quỳnh:

Khi mới bước vào trường, mình chỉ là một cô sinh viên năm nhất mang theo sự tò mò về một thứ ngôn ngữ “khó” và xa lạ. Tiếng Ả Rập với mình khi ấy như một mê cung: bảng chữ cái viết từ phải sang trái, những âm bật lạ lẫm, những quy tắc ngữ pháp tưởng chừng vô tận. Có những ngày mình ngồi hàng giờ để viết đi viết lại từng chữ alif, baa, taa… đến mức tay mỏi nhừ, nhưng rồi khi dần hiểu được cách ngôn ngữ này vận hành, mình thấy cả một thế giới mới mở ra trước mắt. Mỗi từ, mỗi câu chuyện, mỗi bài hát Ả Rập đều mang một nét đẹp riêng, khiến mình yêu và gắn bó với ngôn ngữ này nhiều hơn từng ngày.

Tiếng Ả Rập dạy mình sự kiên nhẫn, bởi nó không thể chinh phục trong một sớm một chiều. Nhưng chính quá trình đó lại giúp mình học được cách tin vào bản thân, tin vào sức mạnh của nỗ lực. Nhờ ngôn ngữ này, mình có cơ hội kết bạn với những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới – Ai Cập, Maroc, Sudan, Qatar, Palestine… Mỗi người là một câu chuyện, một nền văn hóa, một thế giới riêng. Chúng mình cùng học, cùng tranh luận, cùng chia sẻ niềm yêu thích với ngôn ngữ của hơn 400 triệu người. Có lẽ điều tuyệt vời nhất mà tiếng Ả Rập mang lại cho mình chính là cảm giác kết nối – kết nối giữa các dân tộc, các tôn giáo, các trái tim.

Một trong những dấu mốc đặc biệt trong hành trình học của mình là cơ hội được nhận học bổng du học tại Qatar – một đất nước mình từng chỉ nhìn thấy qua những bức ảnh sa mạc vàng rực và những tòa nhà hiện đại. Đó cũng là thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, khiến việc đi du học trở thành một hành trình đầy thử thách. Mình đã phải chờ đợi nhiều tháng, chuẩn bị hành lý trong tâm thế không biết khi nào có thể khởi hành. Nhưng chính trong những khó khăn ấy, mình hiểu rằng ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi ta đủ kiên định. Và cuối cùng, khi đặt chân đến Doha, mình thấy mọi cố gắng đều đáng giá.

Những tháng ngày học tập tại Qatar là quãng thời gian mình không bao giờ quên. Giữa môi trường quốc tế, mình được học cùng sinh viên đến từ hàng chục quốc gia, được trải nghiệm nền giáo dục Ả Rập hiện đại. 

Qatar với mình cũng thật có duyên khi hai năm sau đó mình được trở lại nơi đây để tham gia Qatar Debate – cuộc thi tranh biện tiếng Ả Rập lớn nhất thế giới. Đứng trên sân khấu quốc tế, trình bày và phản biện hoàn toàn bằng tiếng Ả Rập, mình vừa hồi hộp vừa tự hào. Có những đêm thức trắng luyện tập, có những lần bật khóc vì áp lực, nhưng sau mỗi vòng thi, mình lại thêm tin rằng tiếng Ả Rập đã trở thành một phần trong máu thịt của mình – một sức mạnh để mình khẳng định bản thân giữa bạn bè quốc tế.

Trở về Việt Nam với hành trình học tập trên giảng đường ULIS, mình không ngừng trau dồi kiến thức qua những trải nghiệm thực tế. Mình làm hướng dẫn viên du lịch cho khách Ả Rập, lắng nghe họ kể về ấn tượng đầu tiên với Việt Nam và tự hào khi có thể giới thiệu văn hóa quê hương bằng chính ngôn ngữ của họ. Mình làm phiên dịch cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với đối tác Ả Rập trong nhiều lĩnh vực, từ thủ công mỹ nghệ đến xuất khẩu nông sản. Qua đó, mình học được rất nhiều điều về văn hóa, ngoại giao và cách mà ngôn ngữ trở thành cầu nối hữu hiệu giữa con người. Những công việc ấy không chỉ giúp mình rèn luyện kỹ năng, mà còn khiến mình thêm yêu nghề, yêu ngành, và tự hào về lựa chọn của bản thân.

Hành trình học tập và gắn bó với Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập – Trường Đại học Ngoại ngữ, đối với mình không chỉ là quá trình trau dồi tri thức mà còn là quãng thời gian thanh xuân đầy sôi nổi, nhiệt huyết với các hoạt động Đoàn  – Hội. Bên cạnh việc học và làm, mình luôn cố gắng cân bằng để được sống trọn vẹn với tinh thần năng động của một ULISER– vừa học tập nghiêm túc, vừa cống hiến hết mình cho tập thể.

Từ những năm đầu đại học, mình đã chủ động tham gia vào các chương trình, sự kiện của Đoàn Thanh niên Hội sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập, tích cực tham gia vào các hoạt động của Đoàn sinh viên, Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ. Mình từng tham gia ban tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia Ả Rập, hỗ trợ các chương trình hội thảo, tọa đàm và đêm văn nghệ chào tân sinh viên, cũng như các sự kiện hướng nghiệp dành cho sinh viên trong khoa. Mỗi chương trình là một cơ hội để mình học hỏi kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, giao tiếp và lãnh đạo — những kỹ năng mềm vô cùng quý giá bên cạnh kiến thức chuyên môn.

Đặc biệt, mình luôn nỗ lực lan tỏa tình yêu với ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập thông qua các hoạt động kết nối sinh viên và các tổ chức quốc tế. Mình từng tham gia hỗ trợ các sự kiện do Đại sứ quán các nước Ả Rập tổ chức tại Hà Nội như lễ quốc khánh, tuần lễ văn hóa, triển lãm nghệ thuật… – nơi mình được gặp gỡ nhiều nhà ngoại giao, doanh nhân và sinh viên quốc tế. Những dịp đó giúp mình hiểu sâu hơn về tinh thần giao lưu văn hóa và càng thêm tự hào khi sinh viên Việt Nam có thể đóng góp một phần vào cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới Ả Rập.

Và rồi, sau tất cả những trải nghiệm đó, mình trở lại ULIS – nơi hành trình bắt đầu. Giờ đây, mình đứng trên bục giảng trong vai trò một giảng viên trẻ của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt háo hức của các bạn sinh viên, mình như thấy lại chính mình của những năm tháng trước – cũng từng hoang mang, từng nản lòng, rồi lại bền bỉ đứng dậy, tiếp tục đi tiếp. Mình muốn nói với các bạn rằng: đừng sợ một ngôn ngữ khó, vì chính sự khó ấy sẽ giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Hãy kiên trì, hãy dấn thân, và hãy tin rằng mọi nỗ lực của hôm nay sẽ mang lại trái ngọt vào một ngày không xa. Tiếng Ả Rập có thể là một thử thách, nhưng nếu bạn thực sự yêu nó, bạn sẽ tìm thấy trong đó một vẻ đẹp đặc biệt – vẻ đẹp của sự kiên định, của hiểu biết, và của những cánh cửa mở ra khắp thế giới.

Nhân dịp ULIS tròn 70 tuổi, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy cô của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập – những người đã kiên nhẫn dìu dắt, truyền cảm hứng và luôn tin tưởng mình trên hành trình này. Cảm ơn ULIS – ngôi trường đã cho mình nền tảng, cơ hội và niềm tin để vươn xa. Cảm ơn những người bạn, những đồng đội, những thế hệ sinh viên ULIS luôn nhiệt huyết và sáng tạo – nhờ có mọi người mà hành trình của mình trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

ULIS trong mình không chỉ là một ngôi trường, mà là một mái nhà – nơi tuổi trẻ bắt đầu, nơi ước mơ được ươm mầm, và cũng là nơi mình luôn muốn quay về. Chúc mừng ULIS tuổi 70 – bảy thập kỷ thắp sáng tri thức, lan tỏa tình yêu ngôn ngữ, và truyền cảm hứng cho bao thế hệ sinh viên. Mình tin rằng, sẽ còn nhiều thế hệ tiếp nối, tiếp tục mang tiếng nói của ULIS vươn xa – như chính cách ULIS đã chắp cánh cho mình hôm nay.

Khoa NN&VH Ả Rập