ULIS thập kỷ 3: Kiến tạo đổi mới (1975–1985) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

ULIS thập kỷ 3: Kiến tạo đổi mới (1975–1985)

1. Mở đầu

Sau khi thống nhất hai miền Nam Bắc năm 1975, cả nước bước vào giai đoạn xây dựng đất nước trong bối cảnh hòa bình. Vai trò của giáo dục và ngoại ngữ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong công cuộc tái thiết đất nước. Trong thời kỳ đó, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ có trình độ ngoại ngữ trở nên cấp thiết để phục vụ công cuộc kiến thiết đất nước và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ bước vào thập kỷ phát triển thứ ba với nhiều thách thức nhưng cũng đầy cơ hội. Đây là giai đoạn Nhà trường từng bước ổn định tổ chức, đổi mới chương trình đào tạo và mở rộng các chuyên ngành, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế – từ đó khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo ngoại ngữ trọng điểm của cả nước.

2. Ổn định tổ chức, củng cố nền móng

Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ V (1975) đã đánh dấu bước chuyển lịch sử trong vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thời kỳ đất nước thống nhất. Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, khơi dậy khối đoàn kết toàn trường để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Nhà nước giao. 

Đặc biệt, toàn trường có 27 cán bộ, 572 sinh viên tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiều người được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” và các Huân – Huy chương cao quý. Những thành tích ấy trở thành biểu tượng tinh thần, góp phần tô đậm bản sắc ULIS trong thời bình.

Sau năm 1975, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ đã chuyển hướng mạnh sang củng cố nội lực, với mục tiêu chuyển từ đào tạo trong điều kiện chiến tranh sang một trung tâm đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu khoa học trong bối cảnh hòa bình và xây dựng đất nước. Trong giai đoạn này, Nhà trường đã đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo dựng các điều kiện thuận lợi để thực hiện hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Những nỗ lực này nhằm đáp ứng yêu cầu của giáo dục đại học trong thời kỳ mới, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ và đầy sáng tạo của Nhà trường.

3. Đổi mới chương trình, mở rộng chuyên ngành

Trong bối cảnh đất nước thống nhất và đang nỗ lực tái thiết sau chiến tranh, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội đã chủ động đổi mới chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu mới của xã hội. Ngoại ngữ không chỉ còn là một môn học phổ thông mà dần trở thành một công cụ thiết yếu để phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập quốc gia. 

Đại hội Đảng bộ lần thứ VII (1978) xác định rõ nhiệm vụ cấp bách là đổi mới công tác đào tạo theo yêu cầu cải cách giáo dục, phù hợp với chuẩn giảng dạy ngoại ngữ ở phổ thông. Từ đó, hoạt động giảng dạy và học tập được tổ chức bài bản, nhiều bộ giáo trình có giá trị chuyên môn cao được biên soạn tại các khoa: Nga, Anh, Pháp. Khoa Tại chức cũng được thành lập, đưa công tác đào tạo ngoài chính quy vào nền nếp. Giai đoạn này còn ghi dấu sự phát triển rõ nét trong công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, qua đó chất lượng đào tạo hệ đại học 5 năm dần được khẳng định một cách vững chắc. Các giáo trình và tài liệu giảng dạy được rà soát, biên soạn lại phù hợp hơn với yêu cầu đào tạo thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực ứng dụng ngoại ngữ cho người học. Đội ngũ giảng viên không ngừng được bồi dưỡng về chuyên môn, trong đó có nhiều thầy cô được cử đi học tập, tu nghiệp tại các nước có thế mạnh về giảng dạy ngoại ngữ.

4. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Ngay từ cuối thập niên 1970, Nhà trường đã thiết lập những mối quan hệ hợp tác đầu tiên với các đối tác giáo dục quốc tế, trong đó nổi bật là với Cộng hòa Pháp. Năm 1975 đánh dấu một bước tiến quan trọng về hợp tác quốc tế của Trường trong đào tạo giáo viên tại Pháp và tiếp nhận các chuyên gia Pháp đến giảng dạy. Năm 1984, khuôn viên huyền thoại “Công trình khoa Pháp” được khánh thành như một món quà của tình hữu nghị giữa hai dân tộc Pháp và Việt Nam dành cho thầy trò. Những hoạt động hợp tác này không chỉ góp phần làm giàu thêm nguồn lực học thuật mà còn giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với kiến thức và phong cách học tập đa dạng, mở rộng tầm nhìn quốc tế. Những hạt giống hợp tác quốc tế được gieo trồng trong giai đoạn này đã nảy mầm và phát triển mạnh mẽ trong các thập niên tiếp theo, tạo nên một ULIS giàu tính kết nối, uy tín và hội nhập sâu rộng với giáo dục toàn cầu.

5. Kết luận – Di sản của thập kỷ III

Mười năm sau ngày đất nước thống nhất, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội đã viết nên một chương đầy ý nghĩa trong lịch sử phát triển của mình. Thập kỷ 1975–1985 là giai đoạn Nhà trường vừa khắc phục khó khăn hậu chiến, vừa chủ động đổi mới và thích ứng với yêu cầu mới của thời đại. Từ việc củng cố tổ chức, phát triển đội ngũ, đến mở rộng chương trình đào tạo và thúc đẩy hợp tác quốc tế, mỗi bước đi của Trường đều thể hiện tinh thần kiên cường, sáng tạo và luôn hướng về sứ mệnh phụng sự đất nước bằng tri thức ngoại ngữ. Đây chính là thời kỳ đặt nền móng cho sự phát triển bền vững và mở rộng trong những giai đoạn sau. Những định hướng lớn về chuyên ngành, học thuật và hợp tác toàn cầu trong thập niên này vẫn còn nguyên giá trị và được tiếp nối cho đến ngày nay.